Anh nói với cô rằng:"Ở bên cô anh ấy không còn cảm giác gì cả. Những gì tồn tại giữa bọn anh bây giờ chỉ là trách nhiệm thôi!".
Cô nhất mực tin và cam tâm tình nguyện ở bên anh làm người tình bé nhỏ. Cứ lẳng lặng như thế, danh phận không có quyền đòi, ghen tuông không đủ tư cách, cô giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt rằng thứ anh dành cho cô mới đích thực là tình yêu. Và vì tình yêu, người ta có thể không cần bất cứ một điều gì khác.
Cô vô tình gặp anh đi vào nhà nghỉ , cùng với một cô gái lạ, không phải người yêu hiện tại của anh. Anh ra sức phân trần:"Đó chỉ là một cô em gái. Bọn anh đang đi mua chút quà cho gia đình thì cô ấy thấy chóng mặt nên vào đó để nghỉ một lát. Hai người chỉ nằm cạnh nhau, chắc chắn không làm gì!".
Tất cả những lời anh hứa, cô đều ghi nhớ, và chưa bao giờ nghi ngờ một chút nào cả. Lần này cũng như vậy.
Đoi khi niềm tin trong tình yêu chỉ là miễn cưỡng chấp nhận những điều mà mình không nhìn thấy.Cô không chứng kiến tận mắt anh ta quan tâm, chăm sóc cho người yêu anh thế nào, vậy nên cô tin giữa họ chỉ còn là nghĩa vụ. Cô không chứng kiến tận mắt anh ta và cô em gái kia đã làm gì trong nhà nghỉ, vậy nên cô tin mối quan hệ của họ là vô tư thuần khiết. Bởi vì yêu quá nên tự đưa tay bịt mắt mình lại để không thấy thực tại phũ phàng, tình yêu đó mới khờ dại làm sao!
Chừng nào cô còn chưa buông tay mở mắt ra, thì khi ấy cô tin vào những gì trong đầu mình tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Short StoryMỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành chọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra để yêu vài ngư...