Đốt

172 3 0
                                    

        Sau những dại khờ thì em vẫn thương anh

        Dù không muốn nhưng thật là thế đấy!

        Tình yêu một thời nồng nàn bỏng cháy

        Tưởng lụi tàn vẫn âm ỉ chực bùng lên


        Em đã nghĩ rằng mình có thể quên,

        Vì sau tất cả anh không hề đáng nhớ...

        Nhưng em biết rằng trong từng làn hơi thở,

        Mọi thứ thuộc về anh hiện hưu đến tê lòng.


        Em đã nhiều lần thử bước vào bên trong,

        Gom hết lại những gì anh giấu giếm,

        Đốt cháy đi để chẳng còn hoài niệm,

        Nhưng chẳng ký ức nào hóa được thành tro...


        Em cứ mong sao mình có thể giả vờ

        Rằng thứ mất đi chẳng bao giờ chở lại.

        Nhưng có một điều em e là mãi mãi:

        Anh vẫn thản nhiên tồn tại giữ lòng mình.

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ