Đến trước và đến sau

137 2 1
                                    

        Tôi trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình mình là người đến trước. Vậy ra, thứ người ta gọi là tình yêu sâu đậm lại có thể đầu hàng trước rung động nhất thời, những gì cũ kỹ luôn nhường bước cho những điều mới mẻ.

        Có trách giận không? Có! Có đau lòng không? Chắc chắn có! Có hối hận không? Không! Có muốn níu kéo không? Chắc chắn không!

        Trách giận chứ, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu ước mơ chung còn dang dở vậy kia mà...Đau lòng chứ, đã đặt nhiều niềm tin đến vậy cơ mà... Nhưng sẽ không hối hận, vì người đó, trong những tháng ngày êm đẹp đã qua, từng cho tôi những giây phút vô cùng hạnh phúc trong tình yêu. Chúng tôi không yêu nhau nữa là câu chuyện hiện tại, còn quá khứ ngủ yên rồi, vậy nên chắc chắn không hối hận. Lại càng không muốn níu kéo một người là việc làm đại dột và vô nghĩa nhất. Không ai có thể bắt ép trái tim người khác rung động nếu như nó không muốn. Miễn cưỡng, gượng ép, những thứ đó không được phép tồn tại cùng tình yêu.

        Tôi để người rời đi cùng với tình yêu mới. Không phải là bỏ cuộc, không phải là thất bại, mà là chấp nhận những thứ phải đến như một trong những điều tất yếu của cuộc đời. Rồi mai đây tôi sẽ chấp nhận một người mới đến, như một điều tất yếu khác. Và tôi tin rằng người đó sẽ ở lại, để tôi trở thành người đến sau trong câu chuyện mãi chỉ có hai người.

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ