Lúc trước trong friendlish có một bạn có nickname là "Đừng Bỏ Mặc Em".
Mỗi khi vô tình nhìn thấy facebook của bạn đó, tự nhiên lại thấy trong lòng hơi khó chịu. Vì cái tên mang lại cho ta cảm giác chủ nhân của nó là một người yếu đuối, lụy tình và chẳng có khí chất gì cả.
Làm sao vẫn xin người khác đừng bỏ mặc mình? :Làm thế chẳng phải đề cao họ quá, hạ thấp bản thân mình quá hay sao? Con người tôi tốt đẹp mười phần cũng là tôi, tốt đẹp hai phần thì cũng là tôi, anh yêu được thì yêu, không yêu thì để người khác yêu. Tôi chẳng việc gì phải cầu xin anh ban phát sự thương hại, nên tôi chẳng việc gì phải bận tâm đến việc anh ở lại hay rời đi.
Chúng ta đau khổ vì một người, đa phần là vì bản thân đã cho họ quá nhiều đặc ân. Tôi không cho anh được phép xem thường tôi, thử hỏi anh dám không? Tôi không đồng ý việc anh bỏ rơi tôi, anh thử làm thế thì xem tôi có... bắt tay cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội tìm người khác tốt hơn anh hay không?
Phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải ngẩng cao đầu để giữ lấy vương niệm. Sự tự tin đó chính là thứ đàn ông không thể xem thường phụ nữ được.
Bây giờ cô bạn tôi đổi tên Facebook rồi, chắc vì anh chàng kia cũng bỏ mặc cô ấy rồi. Không biết cô ấy đã đổi thành tên gì, nhưng nếu sau này yêu một người đàn ông khác và muốn đổi về tên cũ, thì xin dành tặng cho cô ấy một chữ :"dại" để ghép vào
"ĐỪNG DẠI BỎ MẶC EM"!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Short StoryMỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành chọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra để yêu vài ngư...