Cô đơn không tự nhiên sinh ra, nó chỉ bắt đầu khi bạn đem lòng yêu một ai đó.
Bạn yêu một người và không được đáp lại, tự nhiên sẽ cảm thấy lạc lõng. Nhìn người ta có đôi có cặp, còn bản thân thì lủi hủi một mình, đối diện với một người mà không đủ can đảm nói với họ rằng mình yêu họ, đó là cô đơn.
Bạn yêu một người, người ta cũng yêu bạn, nhưng tình yêu đó hời hợt và cầm chừng, kiểu có cũng được không có cũng không sao, khi ấy bạn thấy mình còn lẻ loi hơn khi yêu đơn phương. Tay vẫn nắm tay, má vẫn kề đấy, nhưng không còn cảm giác hơi ấm của nhau nữa, không còn yên bình nữa, đó là cô đơn.
Bạn đã từng yêu một người, bây giờ bạn vẫn yêu người đó nhưng họ không yêu bạn nữa...Vẫn hướng lòng về phía người yêu cũ dù biết rằng cả hai không thể quay về bên nhau được nữa, đó là cô đơn.
Bạn đã trải qua một vài mối tình, đến một ngưỡng nào đó, bạn cũng cảm thấy như vậy là quá đủ. Tự dưng không còn một chút mong muốn tìm người bạn đường đi cùng mình sau này nữa. cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, bạn không còn cảm giác muốn yêu và muốn được yêu nữa. Bạn vẫn nói với bạn bè rằng mình rất ổn, nhưng thực chất, trong sâu thẳm thâm tâm, bạn biết rằng mình rất cô đơn.
Cô đơn không tự mất đi, nó chỉ kết thúc khi bạn không còn yêu một ai đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Historia CortaMỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành chọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra để yêu vài ngư...