Thất tịch

183 4 0
                                    

        Thất tịch buồn trong một tối mưa ngâu

        Một người bâng khuâng nhớ tình đầu trễ hẹn

        Phố không tên... một mình... bao nhiêu là kỉ niệm

        Cứ chầm chậm hiện lên như một cuốn phim dài...

       

       Thất tịch năm nào mưa thấm ướt đôi vai

       Cô gái nhỏ thở dài bên quán vắng

      "Em ghét những ngày mưa buồn nhiều lắm!

       Nó khiến lòng mình sao trống vắng, chông chênh..."


        Anh hít hà sâu trên mái tóc bồng bềnh

        "Anh không thể biến mưa thành nắng...

        Nhưng bất cứ khi nào lòng em không phẳng lặng

        Hãy nhìn sang bên cạnh, có anh rồi..."


        Thất tịch năm nào cô cũng thấy buồn thôi

        Mối tình đầu đã xa, anh quên lời đã hứa

        Chỉ còn mình cô đợi hoài bên khung cửa

        Lặng lẽ nhìn xa nhớ lại chuyện một thời...


        Chẳng có điều gì là mãi mãi trên đời


        


         

        



Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ