11 giờ trưa, nắng chan chan ngoài trời như thiêu đốt cái thân hình to lớn của Daniel vậy!
Đáng lẽ giờ này, mình đang hưởng thụ máy lạnh ở nhà rồi!- Daniel said
Cố gắng lết tới hiệu thuốc sau một hồi đi dưới nắng. Đó không phải là tất cả! Daniel điên hơi vì bà bán thuốc nhiều chuyện đang " nấu cháo" ở điện thoại kia kìa!
- Cô à, cho cháu một hộp thuốc đau bụng! Daniel bực dọc, kiên nhẫn, nhỏ nhẹ nói với bà cô bán hàng mập mập đang cười hố hố kia!
Ứ thèm trả lời đâu! Đang bận cười rồi! Khinh tao à?
- Cô à....- Daniel kiên nhẫn gọi lại lần nữa!
- Cô à...- Lần nữa
Bà mẹ!
- CÔ À!- dồn hết bực tức vào hét, người ta gọi là " nội công" đó! A hí hí hí...
- Hả? Cháu cần gì?- Cô bán thuốc để cách điện thoại ra xa để nghe Daniel nói
- Cho cháu hộp thuốc đau....
Ừm,... Chưa kịp nói hết câu đã nghe điện thoại, cười ho hố kia! Hên mà bả nghe nên đang lấy thuốc!
Nhưng Daniel đâu biết rằng..... Cô ấy lấy nhầm thuốc đau đầu! =.=
Tính tiền xong, Daniel bực dọc bước ra ngoài!
Cầu cho bả lấy ông chú cảnh sát tròn tròn hồi hôm trước đi cho rồi!
Việc cần làm bây giờ là tìm công ty của ông chú kia mới được! Nhưng..... Nó nằm ở đâu vậy?
Daniel bất động....
Chết mọe mày chưa? Cái tội lanh chanh!
~~~~~~~
Tạm kết tiếp!Tui lười quá mức rồi! Thật sự tui đang cạn ý tưởng nên truyện càng nhạt ( À không, lúc đầu đã nhạt rồi!) nhưng tui sẽ cố!