" Ủa, là cậu sao?" Jisung đi xuống dưới sảnh công ty, thật bất ngờ khi người cần gặp mình là thằng nhóc mình cho ở nhờ!
" Chú!" Daniel nghe tiếng Jisung thì lập tức từ trên ghế ' phi' xuống!
" Cậu đến đây làm gì?"
" Tôi biết chú quên mang đồ ăn nên mang theo cho chú nè!"
" Thật sao?" Jisung nghi hoặc nhìn Daniel
" Không tin thì chú mở thử ra đi!" Daniel đưa túi đựng hộp thức ăn cho Jisung
" May quá, mà... Cậu đã ăn gì chưa?"
" Chưa!"
" Vậy thì lên sân thượng ăn đi, vừa yên tĩnh lại có mái che nắng nữa!"
Daniel im lặng đi theo Jisung ( nội tâm: Thành cmn công rồi!)
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trên sân thượng, Daniel chợt nhớ ra điều gì đó! Vội vàng mở bao màu trắng khác ra!
" Chú, tôi có mang thuốc cho chú nè"
" Thuốc gì cơ?"
" Thuốc đau bụng!"
" Mố?..." Jisung ngơ mặt nhìn Daniel, giống như kiểu: tao bị hồi nào sao tao không biết vậy?
Daniel mở bọc, cầm hộp thuốc cười cười
" Chú uống đi cho đỡ đau"
Jisung như theo phản xạ đưa tay cầm lấy nhưng mắt, miệng vẫn há và trợn ra!
" Nhưng.... Đây là thuốc đau đầu mà!"
" Hả?.... Làm gì có chuyện đó?!?" Daniel vội lấy lại hộp thuốc trên tay Jisung " Sao lại vậy?" lần này đến lượt Daniel ngơ!
" Chắc người bán thuốc lấy nhầm hoặc nghe nhầm rồi!"
Mốt cưới ông cảnh sát tròn tròn cái chắc!
" Thôi kệ, giờ ăn đi tôi cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!" Jisung thấy bản mặt khó chịu của Daniel thì lên tiếng cắt ngang
" Mà này... Cậu chỉ mang phần của tôi thôi sao? Cậu chưa ăn mà?" Jisung mở bọc ra thì thấy chỉ có phần của mình thắc mắc hỏi
" Hình như tôi quên mang rồi!"
......
Thế là hai con người này buộc phải chia một phần nửa phần cơm ra cho cả hai người ăn!
" Cái này chỉ tạm cầm được đến 3 giờ là cùng" Jisung vừa ăn vừa phàn nàn
" Có còn hơn không! Mà chú này hay chiều chú tan làm chú dẫn tôi đi ăn đi"
" Cũng được thôi, coi như cảm ơn cậu vì đã mang cơm lên cho tôi!"
" Vậy tôi ở đây luôn nhá?"
" Được, nhưng đừng phá phách"
" Tôi có phải trẻ con đâu mà!"
~~~~~~~
Siêng lên chút, ngoi lên viết! Mà tui thấy nhạt quá ta?