Jisung tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xinh đẹp, quen thuộc của mình.
Mắt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu anh bây giờ đau như búa bổ, chắc hôm nay phải xin nghỉ làm một hôm, đầu óc vầy lên đó chỉ tổ mệt thêm!.
Mà... Anh về nhà bằng cách nào vậy?.
Đi bộ? Đi xe? Hay thậm chí là lăn long lóc về nhà?. Mông lung như một trò đùa!.
" Chú tỉnh rồi à?" Kang Daniel bước vào trên tay bưng theo bát cháo nóng hổi vừa được nấu, một cốc nước và một viên thuốc. Khẽ đặt xuống đầu tủ nhỏ bên cạnh giường, Daniel lấy ghế ngồi xuống.
Jisung đưa mắt nhìn theo, tỏ vẻ tò mò.
" Không phải cậu đang giận tôi à?".
" Tôi không muốn vì sự tức giận của mình mà phải ra phòng tắm hơi ' cắm trại' đâu!".
" Cậu đúng là mặt dày!" Jisung khinh bỉ, liếc nhìn Daniel.
" Mà... Tôi về nhà bằng cách nào vậy?"
" Chẳng lẽ chú không nhớ gì hết? Thậm chí cả sự việc tối qua?" nói xong câu cuối, Daniel cảm nhận tai mình đang nóng dần lên.
" Tôi chỉ nhớ việc mình ngủ gục ở quán lẩu, còn gì nữa nhỉ?...".
" Hôm qua chú đã mở một liveshow miễn phí cho mọi người ở nghe đó!".
" Hả?" mặt ngơ- ing.
" Chú đã mashup từng bài một cộng thêm quả lắc đầu nữa! Cha cha,... Chú rất được nhiều người xem đó!" giờ tới lượt Daniel khinh bỉ.
" Còn gì nữa?" Jisung biết hiện giờ mặt mình đang đỏ lên nên đổi qua cái khác.
" Chú còn hô... À, chú còn chạy khắp nơi như con gà mắc đẻ ấy!" mém chút nữa là nói chú hôn tôi rồi.
" Đáng lẽ ra tôi không nên uống mới phải, giờ xấu mặt chết!"
" Mặt chú cũng có đẹp đâu mà sợ xấu!" Daniel buông lời châm chọc, không đợi người kia trả lời liền bưng bát cháo đến trước mặt người kia " Ăn đi, còn uống thuốc giảm đau đầu nữa. Hôm qua chú uống nhiều, giờ chắc đang mệt lắm!"
Cái sự ôn nhu này là gì vậy? Để định ở lại à?