Daniel rời khỏi môi Jisung, không để ý đến gương mặt hoang mang mang theo chút bỡ ngỡ kia mà ôm trọn người vào lòng :D.
Được một lúc sau, Jisung mới hoảng hồn về. Đẩy Daniel, bực nhọc nói:
" Này! Ai cho cậu hôn tôi?!".
" Mình là người yêu nhau mà?!" Daniel mặt ngơ khi bị Jisung đẩy ra.
" Người yêu con khỉ khô! Tôi chưa có đồng ý đâu đấy nhá!".
Jisung ngồi xa người Daniel ra, phòng thân mình :D.
" Nè, giờ anh yêu suy nghĩ thoáng một chút đi!
Bây giờ anh cũng đã 28 tuổi rồi! Qua cái tuổi thanh xuân mộng mơ đầy nắng gió cùng với cây kẹo mút trong tay rồi! Bây giờ anh phải nghĩ đến tương lai có người yêu của mình chứ! Đúng không?.
Anh phải tìm người yêu nè, rồi đám cưới nè!
Anh đã lớn tuổi rồi không nên chậm chạp vậy đâu".
Daniel ngồi nói một tràng phân tích ra cho Jisung hiểu.
Jisung ngẫm nghĩ một hồi rút ra được kết luận!.
" Ý cậu là chê tôi già đúng không?".
" Hở? Làm gì có? Em chỉ đang phân tích là anh nên có người yêu thôi mà!.
Này! Anh đi đâu vậy?".
Daniel nhìn Jisung giận dỗi đi vào phòng, mắt ngơ ngác nhìn theo.
" Chưa nói xong mà!"
~~~~
" Anh ơi! Cho em vô ngủ chung với!" Daniel đứng ngoài cửa phòng ngủ Jisung, gõ rầm rầm.
Đéo :).
" Anh yêu dễ thương, xinh đẹp, tài giỏi nhất thế gian ơi!".
Cái này tôi biết :D.
" Cho em vô ngủ với!"
" Đi ra sofa nằm!" Jisung nói vọng ra cho Daniel nghe.
" Ểeeeeeeeeee!"
Daniel hừ nhẹ, xách gối yên vị ra sofa ngủ tiếp :">
~~~~~
Hay không ạ?
Cảm thấy nó cứ sao sao ấy :(