Sau hôm Jisung say xỉn được Daniel cõng về nhà, Jisung càng thấy gì đó là lạ. Nói đúng hơn là con người kia lúc nào cũng chăm sóc anh tốt... Nhưng tính ngang bướng vẫn không bỏ.
Ví dụ như Jisung đi làm về hắn liền hối anh đi tắm, còn pha sẵn nước nóng, rót nước mát hầu hạ hắn. Còn anh ngồi làm việc trong phòng hắn sẽ không bật TV hay thứ gì đó quá to tránh làm phân tâm. Tại sao vậy?.
Chắc chắn là có ý đồ, để được ở nhà lâu, cố gắng lấy lòng để âm mưu chiếm nhà??? Hoang mang vl!.
" Làm gì mà mất tập trung vậy?" Nam đồng nghiệp vỗ nhẹ lên vai Jisung.
Jisung giật nhẹ mình, quay về trạng thái nghiêm túc.
" Suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi!" Jisung mở bản vẽ, hồ sơ ra chuẩn bị làm nốt công việc.
" Về cậu người yêu mấy hôm trước à?"
" Làm gì có! Cậu ta đâu phải người yêu tôi, bậy bạ hết sức!" Jisung quay đầu lại, đối mặt với nam đồng nghiệp nhiều chuyện kia.
" Chắc không? Tôi thì không nghĩ vậy đâu!".
" Tôi thấy anh hơi bị nhiều chuyện rồi đấy."
" Đúng là... Thôi tôi đi nộp bản thiết kế đây. " nói rồi biến đi mất.
Tuổi gì làm người yêu bố!!!
~~~
Daniel ở nhà, nằm trên sofa cũng chìm trong bao nhiêu suy nghĩ, tại sao mình lại làm vậy? Khi làm xong mới phát hiện?.Chỉ cảm thấy khi anh cười hắn có cảm giác thật kì lạ chạy dọc trong cơ thể.
Tính tình cũng bị thay đổi không ít? Bị bỏ bùa à?.
Daniel vò đầu, nằm úp mặt xuống gối.
Chẳng lẽ... Thích người ta à?
Phi lí!!!...