" Anh yêu, xuống ăn cơm nè! Xong xuôi hết rồi!" Daniel từ dưới bếp gọi Jisung đang ở phòng khách cầm chiếc điện thoại nhắn tin.
" Anh yêu cái quần què chứ anh yêu :D" Jisung bỏ điện thoại xuống, đi tới nhà bếp mặt khinh bỉ nhìn Daniel.
" Đã là người yêu nhau rồi thì ngại ngùng chi nữa :>" Daniel ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười hiền hậu nhìn Daniel. ( Toi đang tưởng tượng đến bà mẹ hiền nhìn con :D).
" Cái quần ấy chứ đồng ý! Tôi đã nói gì đâu?!" Jisung nhíu mày nhìn Daniel.
" Im lặng tức là đồng ý!" Daniel chớp chớp mắt.
"..."
Ok, Fine!
Jisung ngồi xuống bàn ăn, anh không muốn tranh cãi cùng với cái con người cà chớn trước mặt nữa!.
" Anh ăn nhiều vào, em làm hết tất cả tình yêu của em đấy!" Daniel gắp một miếng kimchi xào vào chén của Jisung+ một nụ cười thật tươi ♡ ~('▽^人).
" Hết muốn ăn rồi!" Jisung đặt chén đũa xuống, mặt méo xẹo nhìn người trước mắt.
" Hay anh yêu muốn em bón? Ôi, đáng yêu thật đấy!".
Daniel mặt hớn hở nhìn Jisung. Tay chuẩn bị lấy chén của Jisung qua mình thì bị một đôi đũa đánh vào tay!.
" Cậu bị mát à?"
" Mát vì yêu anh quá nhiều!"
~~~~~
Bù xong chắc nghỉ ít hôm 😂😂😂.
Haizzzz... Học rồi :((((