Chương 2 - Tái sinh?

1.6K 129 15
                                    

Một cơn đau đầu ập đến, cả người Eun Bi mềm nhũn không nói nên lời cái loại cảm giác này... Là đang chuyển đổi thân thể sao? Ôi đất mẹ ơi, nó đau dã man luôn ấy!!!

Một lúc sau, tất cả mọi thứ xung quanh tối sầm lại, đen ngòm, đôi mắt nặng trĩu mở không nổi khiến lòng cậu có chút tức giận.

- Con tôi... Ôi trời ơi.. Con ơi... Ta thật đáng trách khi không bảo vệ được con mà.. _ Tiếng khóc lóc của phụ nữa vang lên bên tai cậu.

Chuyện gì vậy???

- Ừm... _ Cậu cố gắng mở đôi mắt ra, vì có chút không thích ứng được với ánh sáng nên cậu nhăn mặt lại.

- Ôi.. Con tôi, con trai của mẹ! Con tỉnh rồi!!! _ Giọng nói vui mừng xen lẫn ngạc nhiên lại vang lên, sau đó lại trở nên sụt sùi như cũ _ Con trai.. Huhu.. Con.. Tỉnh rồi.. Huhu

Cậu cau mày lại, mẹ? Song Eun Bi này từ bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, khi người đàn bà trước mắt tự nhận mình là 'mẹ' thì thật sự cậu không thích ứng với chấp nhận nổi. Cái gì là mẹ cơ chứ? Mẹ Eun Bi này đã chết từ lâu lắm rồi, bà không được mạn phép gọi tôi là con của bà!

- Bà là ai? _ Sau khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt thì cậu nói với giọng lạnh lùng.

Người đàn bà này chắc là mẹ của linh hồn cũ đây mà, dù sao nhìn cũng tàm tạm, không quá 40 nhưng mà 'mẹ' của cậu khi ở linh hồn trước xinh đẹp trẻ chung hơn nhiều, Eun Bi đã nhìn thấy bà qua tấm ảnh chụp cơ mà!

Người trước mặt toát lên một vẻ quý phái sang trọng mạnh liệt, dựa theo ngoại hình và cách ăn mặc thì là một phu nhân đại gia tộc lớn đây. Nhìn mặt bà ta kìa, nước mắt tùm lum nhìn thật ghét! Eun Bi này rất ghét mấy kẻ hay rơi nước mắt nha.

- Con.. Con.. Không nhớ ta là ai ư? _ Sắc mặt bà trầm xuống, thoáng hoảng hốt vì câu nói này.

- Jeon thiếu gia bị sao vậy chứ? Mau gọi bác sĩ tới đây! _ Một người trong căn phòng nói lớn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, giờ mới để ý nha, có khá là nhiều người đấy, nhìn bọn họ ăn mặc kìa, hình như là đồ người hầu hả? Bất quá... Người đàn bà này và ông lão phía sau có vẻ thanh lịch hơn.

- Ông là ai? _ Eun Bi

- Ơ.. À.. Thưa thiếu gia, tôi là quản gia Goo, thiếu gia bệnh tình như vậy thật khiến người khác lo lắng _ Ông lão phía sau bà nghe thấy cậu chỉ mình thì có chút giật mình. Sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời.

Eun Bi định mở miệng nói gì đó thì có bóng dáng một người áo trắng bước vào, hình như là bác sĩ? Nhắc mới nhớ, sao mình lại ở trên giường bệnh? Sao 'mẹ' lại khóc? Sao lại có bác sĩ?... Chờ chút... Rõ ràng mình xuyên không rồi mà? Thời điểm mình nằm xuống đâu còn ai? Rõ ràng đã tắt thở rồi cơ mà? Sao bây giờ lại bị nằm ở đây? Chẳng lẽ linh hồn cũ cũng bị tai nạn rồi gặp mình?

- Jeon thiếu gia, cậu thấy trong người thế nào? _ Vị bác sĩ đó vừa cầm quyển sổ vừa nói. Đây hình như là vị bác sĩ riêng ở đây thì phải, trên áo ngực anh ta có gắn chữ Jeon kìa..

- Tôi khoẻ, tôi không sao cả. _ Eun Bi nháy nháy mắt, không khí có vẻ trong lành.

- Vậy được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho thiếu gia một số thuốc, chỉ cần ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi là được! Jeon phu nhân, phu nhân ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút... _ Bác sĩ.

【ᴀʟʟᴋᴏᴏᴋ xᴋ】➻ Vụ Án Bí Ẩn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ