Khi tôi còn nhỏ tôi và chị Frisk luôn nghe mẹ kể truyện mà chị của tôi thường thích, còn tôi thì không tin
Mẹ: " Ngày xưa, có một thế giới con người và quái vật sống chúng với nhau rất hoà bình nhưng điều đáng sợ của con người đã làm chiến tranh......."
" Thời gian trôi qua với cuộc chiến tranh đó thì con người đã thắng và quái vật đã thua....... thế con người đã nhốt những con quái vật vào một cái hang rất là sâu..........."
" Cũng bảo nhiêu năm trôi qua.........."
" Có một cậu bé hơn 3 tuổi các con đã tự mình nhảy xuống cái hang đó........"
" Ngày tháng trôi qua,......thì có một con quái vật đã bế cậu bé đó. Còn người đã tưởng cậu bé đó đã bị giết bởi chính bàn tay của con quái vật đó thế họ đã tận công làm con quái vạt bị thương rất nhiều nhưng nó đã đi về nơi của mình nhưng con quái vật đã bị thương mà vẫn cố gần bế cậu bé đó.........."
Thế mẹ cũng phản nổ lên
"Còn người thời xưa rất độc ác mà mẹ đang có ý nghĩa kác với con quái vật đó là nó đang bế cậu bé về quê hương của cậu ấy........"
Đó chính là câu truyên mà mẹ thường kể cho chúng tôi.
Vào sinh nhà lần thứ 8 của tôi và chị tôi. Khi chị của tôi đang ngủ trưa, tôi đi tim và mẹ, mở ke cửa của phòng tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng tôi thì tôi đã thấy mẹ đang bị thương rất nặng, còn ba thì bị bóp cổ bởi một người đàn ông bị che bằng cái nón đen của cái áo . Tôi đã rất sợ hãi và tôi đã lỡ khóc ra tiềng. Người đàn ông thả tay ra khỏi người ba tôi và tiến lại gần.
Tôi sợ hại khi đi chuyển được thế mẹ đã nắm chân thắng, ba dùng phép dịch chuyển kể cả máu nữa. Và chú của tôi đến thế tôi chạy lại gần ôm chú, nói hết mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt tôi. Ông ấy đã tin thế chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi đã tìm được ba mẹ và kẻ giết ba mẹ.
Khi đó tôi nhìn thấy và tôi đã khóc rất nhiều. Về nhà thì chị Frisk đã dậy, chị ấy rất lo lắng cho tôi và hỏi ba mẹ đâu. Chú đã nói dối rằng.......
Chú: " Hôm này, ba mẹ của cháu bận làm ở xa nên chú sẽ đưa các cháu đến nơi mà các cháu thuộc...."
Ông ấy đã làm vậy. Ở đó, 3 năm, chị của tôi đã bị bắt nạt rất nhiều vì cái truyện nhảm nhí của mẹ. Thế chị ấy đã bỏ tôi mà nhảy vào cái hang mà mẹ nói nơi quái vật bị nhột. Tôi thấy cô đơn rất nhiều và chú bắt đầu cũng ân hận, hứa chăm sóc tôi. Ông ấy đã chăm sóc tôi, cho tôi học, quần áo và tiền. Tôi đã có rất nhiều điểm cao, chú đã rất vui lòng.....
Rồi một ngày tôi đã nói rằng với chú là.....
Risk: " Chú ơi, cháu không muốn làm phiền chú nữa nên cháu muốn sống tự lập.
Chú tôi ngay từ đầu nói không nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm thế chú đã đồng ý với một điều kiện là tiền thì đó chú lo hết.
Chúng tôi quyết định như vậy. Tôi bắt đầu sống tự lập với tuổi nhỏ như vậy. Mà khi đi học về, tôi luôn chờ lối ra cái hang để chờ chị Frisk. Tôi chờ thật lâu mới về và tôi thường làm chuyện này rất nhiều chớ mấy tuần. Quá một năm, đến sinh nhật của chị và tôi, tôi vẫn chờ thì thấy có nhiều quái vật, tôi nhìn thấy hình dáng rất giống chị mình nên tôi khó mà do dự, la lên...
Risk: "Chị Frisk"
Tôi chạy lại ôm và.....
??? : " Xin lỗi tôi không phải là Frisk"
Tôi giật mình vì đây không phải là giọng nói của chị ấy
Tôi bước người mà tôi ôm và sắp bắt đầu khóc và tôi cũng nói....
Risk: " Xin lỗi vì đã ôm cậu mà nhìn đúng là giống chị của tôi và cậu có phải là ............"
Tôi không nhịn giọt nước mắt của tôi thế tôi đã chạy về nhà mình. Tôi khóc rất nhiều,......... đến tối tôi xin chú sẽ nghỉ một tuần để tỉnh táo mà chú nói là.....
Chú: " Cháu có thể nghỉ mà cháu có biết không hôm nay quái vật đã ra khỏi cái hang mà chính quyền đã bắt hai con quái vật giết những đứa trẻ của khi nhảy xuống cái hang đó
Tôi nghe thấy thì là lên với khuôn mặt mít ướt.....
Risk: " Chú hãy cho con vào chỗ hành sử để rút lại thời gian trong tù giam của hai con quái vật đó. "
Thế chú tôi cũng hiểu cảm giác khi đã mất ba mẹ giờ này là chị của mình nên chú cũng đồng ý và chú tắt máy. Còn tôi thì lên phòng từ từ, mở cửa sổ cho thoáng không khí thì tôi thấy một bông hoa màu xanh da trời và cùng với cuộn băng kế bên nó. Tôi đặt nó vô thì.......
Bông hoa: " Rất vui được gặp cậu mình là người bị cậu ôm và mình tên là Chara, mà mình có hai tin cho cậu. Tin vui là cậu nói tớ là đứa trẻ đầu tiên rời xuống thì cậu đúng đó. Nhưng mình xin lỗi vì lấy đi tính mạng của chị cậu........Còn thêm bông hoa này nó tên là Echo, nó có thể lập lại những lời nói nên cậu hãy trả lời bằng cái này, để ra chỗ mà mình đặt và còn cái cuộn băng đó là thứ của chị cậu muốn đưa cậu đấy. Hẹn gặp lại cậu "
Tôi nghe giọng nói đó thì tôi cũng trả lời luôn......
Risk: " Không...sao...đâu... mình...tha...cho... nhưng ngày mai cậu có thể qua nhà tớ được không nếu cậu không biết địa chỉ thì mình sẽ đặt nó ở trong đất đó nên cũng hẹn gặp lại cậu vào ngày mai mà mình tên là Risk "
Tôi nói xong, viết địa chỉ ra để trong đất và đặt nó ở đúng nơi mà tôi lấy...Tôi xem cuộn băng thì thấy chị Frisk đang với các quái vật. Tôi xem vừa cười vừa khóc và " Chúc mừng sinh nhật của hai chúng ta "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tiếp theo của Undertale ( Đã Hoàn Thành )
FanficLà cái phần sau của Frisk khi hy sinh soul của mình còn lại thì tự vô mà đọc