Tạm biệt hay Hẹn gặp lại
Một buổi sáng yên tĩnh đối với cô, nhưng thời gian cùng đến lúc làm cuộc chiến này phải kết thúc, cô đã nói với chị gái của mình về chuyện này, mà Frisk không muốn cô đi nên ôm chân cô để cô không đi được nhưng kết quả đã làm cô ấy thật vọng vì em gái mình đi một cách bình thường. Đến chỗ trận chiến diễn ra, cô ngồi mà nhìn mọi người chiến đấu, Khi Betty kêu Kumu đâm mình, tóc của cậu ấy liền đổi ra mùa hồng đậm, không khí truyển đổi vô cùng đột ngột.
Betty nhanh hơn lúc trước ra đòn làm gia đình yếu đi, khi cậu ấy đi tấn công Papyrus cô liền chẳng đòn bằng tay không của mình, máu chảy ra từ bàn tay của cô. Mọi người đều ngạc nhiên và còn thêm Betty thấy cô liền nhảy lùi phía sau la lên
" Tại sao công chúa lại ngăn ta !? "
Cô vẫn im lặng lại gần cậu, bước đi của cô trên mặt đất làm cho cỏ mọc lên nhanh chóng, hoa thì trở ra và nở ra đôi mắt của cô đã đổi thành màu xanh lá, cô tạo một cái chào rồi lấy cái đó đập đậu ấy rồi nói
" Ta thích thì sao Amber "
Kumu liền tấn công cô nhưng cô lại chặn được nó bằng cái gậy dài, cô liền ra phía sau, rồi liếc nhìn người đằng sau mình. Cô lấy cái vòng cổ ra, mở nó rồi một linh hồn xanh lá cây hoát ra lại gần gia đình của Chara và chữa lành vết thương, đôi mắt chuyển thành xanh dương và phát sáng lên cô triệu hồi Gaster Blaster ra bảo vệ họ rồi dịch chuyển đến chỗ Kumu bắt nó.
Cô vô cảm nhìn nó rồi bóp cho đỡ buồn, thế cô liền nhìn cậu linh hồn của cậu cũng hiện ra cô liền dịch chuyển lại gần lấy linh hồn hút hết nổi sợ trong linh hồn của cậu ra, giờ cậu đã trở lại thành chính mình. Cậu nhìn thấy cô liền quỳ xuống chào
" Chào công chúa "
Cô im lặng nhìn rồi kêu cậu ấy đứng lên rồi búng tay làm cho các Gaster Blaster mà cô triệu hồi để bảo vệ liền biến mất trong tíc tác.
Còn cô thì đang tan biến đi vì nhiệm vụ ngăn cuộc chiến, cô nhìn họ rồi mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp nó chứ bao nhiêu niềm vui vẻ và ánh sáng ban mai. Chara liền chạy ôm cô và khóc, cô vỗ cậu rồi tan biến đi.
Ai ai cũng khóc và tự nhiên một tiếng thân quen vang lên làm họ chú ý
" Mọi người ! "
Một cô bé tóc màu hạt dẻ, làn da hơi ngâm, đôi mắt luôn kép lại, mặc bộ áo len tím và hai kẻ sọc ngang là màu hồng, mọi người liền vui vẻ ôm cô.
Thế là thời gian trôi qua yên bình, Betty trở thành bạn của cô và cô được bên gia đình mới của mình, còn căn nhà của em gái cô thì làm chỗ ở của gia đình xương sọ. Mà còn cánh của bí mật thì biến mất khi ai biết
.
.
.
.
Ở một nơi toàn là màu trắng không còn cái gì hết trừ những tờ giấy vẽ, tài liệu, mấy cái gối ôm dễ thương để làm, có một cô gái tóc nửa trắng nửa màu hạt dẻ đậm ngồi trên ghế nệm đang nhìn xem những người bạn và người thân mình làm gì, tự nhiên xuất hiện một người xương xanh dương và có chữ Error đang cầm ly sữa nóng đưa cho cô hỏi
" Đỡ chưa Risk "
" Đỡ rồi không sao đâu "
Cô lấy ly sữa, rồi mỉm cười nhìn người xương kế bên mình, anh liên biến mất cùng với nỗi lo lắng trong người anh vì từ khi cô đến chỗ này đã khóc rất nhiều làm cho anh và người coi là bạn thù vô cùng lo lắng nhưng anh biết cô khóc vì điều gì nên cứ để cô ấy khóc.Gặp lại nhưng cũng phải tạm biệt
Thời gian cũng trôi qua, Frisk, Chara và Betty đã 21 tuổi ai cũng lớn. Frisk còn thêm vào ngày mai cô sẽ lên 22 tuổi. Mọi người kể cả Betty đang chuẩn bị để ngôi nhà trong rừng của cô để làm sinh nhật. Trời dần tối và cũng là đến nơi, mọi người đêù ngủ trừ cô, cô ngâm những vì sao trên và nhớ lại những kí ức tuổi thơ của mình với đứa em dễ thương của mình. Chara thì đến phòng cô xem cô ngủ chưa kết quả là chưa, cậu kêu cô ngủ nên cô cũng vâng lời đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, cô dậy làm VSCN rồi liền đi đến chỗ cánh đồng hoa nhỏ nơi mà cô cùng Risk chơi với nhau.
Cô dùng lại vì trước mắt cô là một bé gái 9 tuổi mái tóc nửa trắng nửa đang ngồi trên cỏ cùng với nhưng bông hoa và mắt cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô liền nhìn rồi bất chợt gọi tên em gái mình lên
" Risk "
Cô bé liền quay người lại thấy một quý cô trẻ tuổi, mái tóc màu hạ dẻ xoã trên vai. Cô bé mỉm cười nhìn người chị gái của mình
" Chào chị gái song sinh của em "
Ngay lúc đi đó Chara và Betty đang kiếm cô cũng nhìn thấy và nghe thấy cô bé nói. Cô liền chạy lại ôm cô bé thật chặt, nhưng giọt nước lăn trên má. Cô bé thì mỉm cười dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cô liền loi em gái mình về nhà gặp mọi người, khi họ nhìn thấy cô họ nhào vô ôm cô và nói lời cảm ơn. Mà bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất sinh động, cô cũng vui vẻ theo. Gần nữa đêm, Frisk và cô chưa ngủ vì cô nói là cô chỉ có thể quay lại đây đúng ngày sinh nhật mình và cô cũng tăng tuổi thọ của mình theo quái vật luôn.
Sáng đến, cô tạm biệt mọi người rồi quay lại chỗ Error và Ink
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tiếp theo của Undertale ( Đã Hoàn Thành )
FanficLà cái phần sau của Frisk khi hy sinh soul của mình còn lại thì tự vô mà đọc