Tháng 4 - mặc dù mới có đầu mùa hè thôi nhưng cũng đủ khiến cậu nóng đến mức văng tục bừa bãi. A~ cái nóng này... Giá như có ai đến vác cậu đi đến nơi nào có cái điều hoà 24/24 mà không mất tiền chắc cậu nguyện yêu người đó mấy đời mất.
Aghh!!! Thực sự là hết chịu nổi mà! Cậu đứng dậy, lấy cái mũ vành to. Cậu đội vào, quyết tâm đến tiệm tạp hoá thật nhanh, mua vài cây kem ăn cho đỡ bức.
Nhưng thực sự cậu đâu có biết, quyết tâm ra ngoài ngày hôm đấy đã quyết định cả cuộc đời ra sao.
Cậu ra ngoài, thực sự là muốn giết người đây mà. Hiện tại trời đang nắng buổi chiều, cây cối nơi cậu ở thì ít. May ra có mấy gia đình có con nhỏ thì làm mái che vươn đến tận cổng. Còn đâu toàn nắng, mà lại còn là nắng gắt. Cậu nhìn vậy, tinh thần hừng hực lúc nãy bị hao mòn đi rất nhiều nhưng quyết tâm ăn kem của cậu thì lại không, cho nên cậu vẫn quyết tâm ra đường.
Cũng may là người cậu nhỏ, cãi mũ vành to quá khổ kia đã che hết người cậu. Đúng là trong cái rủi có cái may. Cậu đi được một đoạn được một đoạn thì gặp học sinh vừa tan trường đang về nhà. Cậu không để ý lắm, đi qua họ bình thường, nhưng họ thì không.
"Oa, cậu bé đằng kia đáng yêu ghê"_ một cô bạn gần đó thốt lên với bạn của mình, cô dùng thanh âm hết sức nhỏ chỉ đủ để cho cô và đám bạn của mình nghe.
"Vớ vẩn, nhỡ đâu là con gái thì sao"_ một cậu bạn khác phản bác. Thực sự là dáng người như kia chỉ có thể là một bé gái đang học tầm đầu cấp hai thôi.
"A~ Nếu là con trai thì tiếc quá, da trắng, mặt xinh, mắt xanh biển tròn xoe như kia mà. À... Còn đôi môi của em ấy, câu nhân quá!" _một thanh niên gần đó háo sắc than thở. Nếu là con gái thì có thể anh đến đó làm quen và tán tỉnh đấy nhưng giới tính anh chưa xác định được mà giờ ra tán, nếu là con trai thì sẽ nhục và khó xử lắm.
Cậu biết là mọi người đang to nhỏ bán tán về cậu nhưng cậu chả quan tâm lắm. Hơn mười mấy năm đi học đều bị bàn tán như này cậu cũng đã quen, nhưng có điều cậu khá là khó chịu là cậu đã 21 cái xuân rồi vậy mà mấy con người não ngắn kia chỉ coi cậu như đứa con nít không hơn không kém.
"Này, bàn tán gì thì tán nhưng anh đây đã lấy bằng đại học và trải qua 21 cái xuân rồi nhá!! Đỗ đại học cũng đỗ rồi và anh đây còn là THỦ KHOA nhá" _cậu thực sự không chịu được nữa, tính tình cậu nóng nảy, hét toáng lên cả chỗ đấy. Nói xong thì ai cũng im bặt, cậu thấy vậy khá là hài lòng mà thong thả đi tiếp.
Mọi người lúc đó ai cũng sốc. Hả? Cái gì mà 21 cái xuân với đã lấy bằng đại học. Nhiều người nghe vậy không phục liền lên mạng tra thủ khoa của đại học S. Ôi! Đúng thật kìa, thật không thể tin nổi mà. Và với đa số những tin sốc như vậy, ai cũng đều có tâm lí là post lên mạng.
Sau hôm đấy, từ khoá tìm thủ khoa của đại học S đã là từ nóng. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập ảnh cậu do mấy cô học sinh hiếu kì chụp lại. Cậu biết nhưng cũng chẳng mảy may để ý, chuyện này giống như ảnh cậu tràn ngập trên web của trường nhưng trong quy mô lớn hơn thôi.
--------------------
-tại công ty OD"Chà~ trông vậy mà tận 21 tuổi, mà lại còn là thủ khoa đại học S, cái này là tài sắc vẹn toàn đây mà. Giá như đợt cậu ta thực tập ở công ty tôi bảo với chủ tịch trước thì tớt biết mấy."_ bầu không gian đang yên tĩnh bỗng bị cậu thanh niên tóc vàng phá tan, người ngồi ở cái bàn to đùng cách đó không xa liền nhướng mày khó hiểu.
"Giữ lại? Giữ lại ai"_ người ngồi trên cái bàn vừa nhướng mày lên không ai khác là Osamu Dazai, vị chủ tịch trẻ nhưng đã có tên tuổi trên thế giới.
"Đây này, cậu bé này này"_ vị đặc trợ Aoi Shiratori kia thấy chủ tịch bỗng quan tâm đến điều cậu nói bỗng kích động bay đến đấy, đưa chiếc điện thoại có con người xinh đẹp tóc cam cho anh xem.
"Con gái mà?"_ anh nhìn thế mà bỗng thấy hứng thú, gạt tạm công việc sang một bên. Anh tiếp tục hỏi thư kí của mình.
"Là con trai, con trai đấy"_ Shiratori thở dài, anh thực sự cũng đã tưởng người con trai ấy là gái. Nhưng mà dòng chữ "giới tính: Nam" kia đập vào mặt làm cho anh tỉnh.
Anh nhìn cậu cũng thấy chút thú vị, nhìn thêm vào thành tích mà Shiratori cho anh xem lúc cậu còn đang thực tập. Chắc chắn là một người có ích. Với lại anh là đồng tính luyến ái, chơi đùa với cậu chắc chắn sẽ hơn mấy con đàn bà ưỡn ẹo đòi tiền trong hộp đêm.
"Báo đến cho cậu ta là trúng tuyển vào công ty mẹ của tập đoàn chúng ta rồi đi"_Anh ngoài mặt không lạnh cũng không nóng nói với thư kí của mình nhưng trong lòng đã sớm mong chờ. Một tiểu thụ tài giỏi như vậy sắp rơi vào tay anh, làm vật cưng cho anh. Anh thật sự rất mong chờ!
---------END CHAP---------