"Anh bị đ-" từ cuối chưa thoát ra đã bị cậu nuốt xuống. Mặc dù trước giờ cậu chưa từng coi anh bình thường nhưng cũng là sếp của cậu, lỡ mồm nói ra nhỡ đâu anh lại để tâm, cuối tháng giảm lương cậu thì sao. "Mau quay lại đi, anh đến muộn còn ra thể thống gì nữa?"
Cậu đơn thuần chỉ nhắc nhở anh dưới trách nhiệm của thư ký. Vậy mà chả hiểu sao anh lại thấy giống vợ nhắc chồng để ý đến thể diện của gia đình, trong lòng có chút sướng, ngoài mặt không khỏi cười tươi.
"Em đang lo cho tôi đấy à? Không sao đâu, em kh-"
"Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ lo cho công ty. Người ta thấy anh chậm trễ liền có ấn tượng xấu mà không muốn hợp tác nữa."
Cậu dứt lời, kéo anh đang bay bổng đập mặt xuống đất. Anh tiếc muốn chết, giờ mà không lái xe có khi anh nằm luôn ra đất ăn vạ. Trong lòng khóc thầm mà ngoài mặt vẫn cố gượng cười.
"Nghe đau lòng quá đi."
Không thèm để ý đến tên điên vừa lái xe vừa xoa tim kia, cậu hướng mặt ra cửa kính nhìn khung cảnh cứ thế trôi đi.
Con đường này ngày nào cậu cũng đi qua. Ấy thế mà chưa từng để ý kĩ đến nó lần nào. Giờ cậu nhìn lại, hình như nó đã thay đổi khá nhiều so với lúc cậu mới tốt nghiệp đại học.
Mà nghĩ đến nó, cậu lại nhớ đến nhiều chuyện. Nhớ những ngày cậu chạy ngược chạy xuôi đi làm thêm rồi đi học. Giờ thì sao? Tiền lương một tháng của cậu gấp 5 lần số tiền lương từ đống việc làm thêm hồi đó của cậu cộng lại.
"Nghĩ gì đấy? Em đang nhớ ai sao?"
Bị anh hỏi thế, cậu có chút giật mình. Anh đọc được suy nghĩ sao? Hay do mặt cậu biểu hiện rõ quá?
"Không, tôi đang nghĩ xem anh sẽ lấy lí do gì cho việc đến muộn thôi."
"Em lại đ-"
"Không phải lo cho anh. Trợ lí Aoi dặn tôi nên chuẩn bị trước những việc như này. Và nên thay anh nói vì đôi khi anh không được bình thường."
"Không được bình thường?"
"Trợ lí Aoi bảo vậy."
A, lại là Aoi! Anh bực chết mất. Anh biết đến cậu là nhờ Aoi, rồi giờ khiến cậu tuyệt tình với anh cũng là Aoi. Bạn bè thân nhau lâu vậy, làm thế có vui không?
"Em đang làm việc cho ai vậy chứ?"
Cậu đang làm việc cho anh đấy. Sao lại nghe lời Aoi hơn anh vậy? Mà tính theo cấp bậc thì Aoi còn không lớn hơn anh. Vậy sao lại nghe lời anh ta đến vậy.
"Tôi làm việc cho anh nhưng cái nào nên nghe thì tôi sẽ nghe."
Anh muốn khóc quá! Từ bé đến giờ, chưa có ai tuyệt tình hay tránh né anh như cậu đâu. Nếu có thì cũng chỉ là nam nhân cùng cạnh tranh với anh. Còn lại anh rất được yêu quý. Vậy sao cậu lại không?
Đến trung tâm thương mại, anh nhanh chóng đưa cậu đến quầy đồ âu phục. Nhân viên vừa mới thấy anh đã vội đứng dậy chào đón anh rồi xếp thành hàng đưa ra các mẫu vest đang thịnh hành.
"À không, lấy size nhỏ hơn đi. Dành cho em ấy."
Anh chỉ về hướng cậu rồi hất tay bảo nhân viên đi lấy. Ai cũng nhanh chóng lui đi rồi nhanh chóng quay trở lại với mấy bộ vest nhỏ hơn. Trên mặt ai cũng đều căng thẳng cả. Có người cậu nhìn tưởng chừng nín thở luôn rồi.
Cậu thấy khổ cho họ khi phải căng thẳng trước một tên dở hơi như anh, liền bảo anh chọn nhanh một bộ rồi mau đến bữa tiệc không sẽ muộn.
Mấy người mau cảm ơn tôi đi! Tôi vừa cứu mấy người một mạng đó!
"Thử bộ này đi."
Anh đưa cho cậu một bộ vest dài, bên trong có mặc cùng áo sơ mi trắng và gile đen đi kèm theo là cà vạt đen. Bên dưới anh đưa cho cậu quần tây màu ghi cùng với đôi giầy tây màu nâu.
Cậu nhận lấy đồ từ anh rồi mau chóng vào phòng thay đồ. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu tự nhủ rằng tên điên ngoài kia cũng có mắt đấy chứ.
"Anh thấy sao?"
Thật ra cậu không có định hỏi lại anh đâu, vì cậu tự thấy nó hợp với cậu rồi. Nhưng là để giữ lại chút mặt mũi cho anh, cậu vẫn hỏi. Chứ không nhân viên sẽ nghĩ anh để cho cấp dưới tùy tiện quyết định mất.
Là cậu nể anh đó! Anh nên biết quý trọng đi!
"Được lắm, chúng ta đi thôi."
"Khoan."
"Còn gì sao? Em còn thích thêm thứ gì?"
"Không, tôi đang thắc mắc rằng cái này có trừ vào tiền lương của tôi không? Nếu có thì tôi xin thay nó ra và mặc lại bộ kia. Tiền lương của tôi chắc chắn không đủ để trả bộ này. Nên nếu-"
Trên đời này, không có thứ gì là miễn phí cả. Vì vậy động vào những thứ đắt tiền như này, cậu luôn phải cẩn thận. Giả như giờ cứ thế tung tăng mặc đi tiệc rồi sau đó được thông báo cậu tự trả cho bộ vest này. Chắc bán nhà hiện tại cậu đang ở mới đủ trả.
"Là anh tặng!"
"Thật chứ?"
"Thật!"
"Không cần có qua có lại?"
"Không cần!"
"Vậy mau đi thôi."
Anh không biết mình là sếp hay cậu là sếp nữa. Vừa cảm thấy cậu đáng sợ mà vừa đáng yêu. Đáng sợ ở chỗ tra hỏi, làm anh quên mất ai mới là sếp. Đáng yêu cũng ở chỗ tra hỏi cứ như là vợ hỏi chồng đi đâu vậy.
Anh yêu cậu mất rồi. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mạnh như vậy sao? Có thể nó vừa ngu ngốc vừa mù quáng nhưng nếu là cậu thì anh nguyện vừa ngu vừa mù.
-------End chap-------
Dại trai, đầu thai cũng éo hết. Dazai mà vớ phải em nào đào mỏ thì chắc phá sản mất :((((