7

349 44 7
                                    

Anh nhờ được cậu xong, nổi hứng muốn trêu cậu, nói rằng chiều cho người đến giả gái cho cậu. Vậy mà không ngờ rằng cậu lại hổ báo nắm áo đòi đấm anh.

"Em biết đấy, đấm cấp trên là không ổn đâu."

Cong miệng cười cười, anh cố ý khiêu khích cậu.

"Tôi sôi máu là anh cũng không ổn đâu. Đừng tưởng là cấp trên mà tôi không dám đánh."

Tên điên này ngứa đón thật mà!! Cậu hảo tâm quá nên được đà đòi nữa à!? Không có đâu!!

"Tôi đùa thôi. Nhà nước công nhận hôn nhân đồng tính rồi, sao phải giả gái nữa. Phải nghĩ đến đó chứ."

Cầm lấy cái tay cậu đang nắm vạt áo của anh. Anh tranh thủ lúc cậu không chú ý mà mân mê bàn tay ấy. Thiết nghĩ sắp tới ngày nào cũng trêu để ngày nào cậu cũng nắm áo anh.

"Đừng nhờn, tôi đồng ý giúp là tốt lắm rồi đấy."

"Tôi biết. Vậy chiều nay em tan làm sớm về nhà nghỉ ngơi rồi đến tầm 5h tôi đến đón em đi, được chứ?"

Nghe thấy được tan sớm về nghỉ cậu bỗng thấy đồng ý vụ này quá hời. Vừa được nghỉ nè, xong còn được đi ăn đồ ngon ở tiệc nữa. Trong lòng cậu bỗng mong sau này cậu có nhiều dịp như này, để còn được khám phá thế giới ẩm thực của người giàu.

--------------
Giờ đã là gần năm giờ, cậu nhìn lại mình trong gương, chỉnh tóc tai một chút, cảm thấy bản thân ổn rồi thì bắt đầu đi.

Mẹ cậu đúng lúc đó vừa về, thấy cậu đang xỏ giày, trên người ăn mặc chỉnh tề thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu có bao giờ chịu mặc vest đâu, đi làm chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nếu có bị bắt mặc, cậu cũng chỉ cầm theo cho có lệ.

"Nay đi đâu mà lại mặc vest vậy con." mẹ cậu xách túi đồ ăn vào trong bếp, vừa đi vừa hỏi vọng ra. Bà trước đó biết cậu không ăn cơm nhà rồi, chỉ là thắc mắc ăn ở đâu lại khiến cậu vận vest chỉnh tề như kia.

"Con đi làm ăn cùng sếp, bắt buộc phải mặc vest." cậu hiểu ý mẹ mình, liền trả lời đúng trọng tâm. Xỏ giầy xong thì vội cầm áo vest lên rồi đi. "Con đi đây."

Nghe thấy vậy, mẹ cậu chạy ra cửa bếp dặn cậu một câu. "Ở đấy chắc chắn có nhiều đồ ngon. Nhớ ăn nhiều vào một chút nha con."

Cậu vâng một tiếng, đi ra ngoài rồi liền nhoẻn miệng cười. Trong đầu nghĩ: "Không cần mẹ nhắc, từ đầu con đã định vậy rồi."

Đi bộ ra đến chỗ cậu hẹn anh, giờ đã là năm giờ đúng. Chưa thấy anh đến, cậu cúi đầu lướt điện thoại, thi thoảng lại để ý đồng hồ. Chợt có cơn gió thổi qua, cậu khẽ rùng mình một cái. Chưa gì đã đến thu rồi!

Nhìn xuống cái áo vắt ở tay, cậu định mặc nó rồi lại thôi. Đây là bộ vest đầu tiên cậu có, cũng là bộ mẹ mua tặng lúc cậu mới đỗ đại học. Mẹ cậu lúc đó có lỡ tay chọn size hơi to, mặc vào áo còn to hơn cả người cậu. Khi đó mẹ cậu được trận cười sảng khoái lắm, bà còn chụp lại làm kỉ niệm, buồn buồn lôi ra ngắm liền cười sặc sụa.

Trước đó bà tính đi đổi nhưng cậu lại bảo không cần. Cậu lo rằng năm tới lớn lên sẽ không còn mặc vừa được nó nữa. Phải mua thêm bộ nữa thì tốn tiền lắm nên mặc rộng chút cũng không sao.

Ấy vậy mà cậu lại không ngờ rằng trong bốn năm đại học cậu chỉ phát triển thêm một tẹo. Áo vest mặc đã vừa được tẹo nhưng trông vẫn buồn cười lắm nên cậu không có mặc.

Anh đi xe tới, từ xa đã thấy cậu đứng đợi sẵn, tiến gần một chút thì lại thấy cậu đang đứng xoa tay. Rõ ràng là có áo nhưng lại không mặc vào, đứng đấy xoa ấm hơn được à.

"Trời đang se lạnh rồi, sao không mặc áo vào?" anh dừng xe lại trước cậu, hạ kính xe xuống, cười cười nhìn con người có áo mà không thèm mặc.

Cậu định lui xuống ngồi ghế sau thế nhưng anh lại chốt cửa sau. Cúi xuống gõ gõ cửa kính thì lại thấy anh cười cười chỉ vào ghế phụ lái. Chả hiểu sao nhìn nụ cười lại làm cậu phát cáu nhưng rồi tự cậu hạ hoả mình, trong đầu nghĩ hưởng ghế phụ lái của siêu xe cũng được.

"Sao không mặc áo?" đợi cậu đóng cửa xe, anh hỏi lại một lần nữa. Mắt anh nhìn tổng thể cậu một lượt, từ trên xuống dưới chả khác ngày thường là bao, nếu có thì cũng là tóc được cậu chỉnh chu kĩ hơn. Còn mọi thứ đều bình thường, không có gì quá nổi trội nhưng anh lại thích điều đấy.

"Áo to, mặc vào trông buồn cười." cậu thắt dây an toàn, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái rồi bắt đầu hưởng thụ cảm giác ngồi siêu xe.

"Thế sao em còn mặc làm gì?" anh nghe câu trả lời mà cười như được mùa. Cậu thấy anh cười liền quay qua lườm anh, tay đã giơ sẵn nắm đấm: "Anh cười cái gì, tin tôi đánh anh không?"

Anh thấy cậu không kiêng dè gì mà chuẩn bị đánh mình, liền đầu hàng trước. Nhưng miệng anh vẫn còn nguyên nụ cười ngứa đòn kia hỏi cậu: "Nếu không vừa sao không đổi bộ khác?"

"Không thích mặc vest nên chỉ mua mỗi bộ. Lúc đó lỡ chọn size to quá, tôi lười đổi nên kệ."

Anh gật gù "ồ" một tiếng, bắt đầu khởi động cho xe lăn bánh. Đúng là từ lúc đi làm đến giờ cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi, cùng lắm là đổi kiểu áo hay đổi màu chứ chưa bao giờ mặc thêm áo vest.

Nhưng không sao, cậu mặc dù cũng đẹp, anh đều ngắm được. Sơ mi lại càng tốt, nghĩ đến cảnh cậu mặc áo sơ mi của anh, bên dưới chỉ mặc độc mỗi quần lót. Chẳng phải cực kì tình thú sao?

"Vậy trước đấy đưa em đi mua đồ, đến muộn một tẹo cũng không sao. Ở đấy bật điều hoà khá lạnh, em không trụ nổi đến cuối bữa đâu."

Mặc cho cậu biểu tình không đồng ý, anh vẫn đánh lái về phía trung tâm thương mại.

-----------END CHAP-----------


[Soukoku fanfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ