"Em biết đấy, đánh cấp trên là không ổn đâu."
Cậu một tay nắm lấy cổ áo anh, tay còn lại thì giơ nắm đấm. Nếu anh không phải cấp trên của cậu chắc chắn cậu đã không chần chừ mà hạ đấm thẳng tay đâu.
"Tôi sôi máu là anh cũng không ổn đâu. Đừng tưởng là cấp trên mà tôi không dám đánh."
Gân xanh nổi đầy trên trán và tay cậu. Thực sự tự cậu bái phục cậu quá, vào làm ở đây đã khiến cậu rèn luyện được tính nhẫn nhịn mà. Chứ không với cái trò đùa vừa nãy của anh, cậu bình thường đã phải sôi máu, đập anh ra bã ngay.
Vậy điều gì đã khiến cậu phải nổi cái như vậy?
Quay trở lại với sáng nay một chút, khi mà mọi thứ vẫn còn bình yên.
Cậu vẫn đều đều đi làm, đóng vai một công dân gương mẫu, một nhân viên chăm chỉ. Tâm tình cậu có thể nói là khá tốt.
Đến công ty, cậu bắt tay vào công việc, không một chút phàn nàn, không một chút uể oải. Cậu tự thấy mình đáng trở thành tấm gương để cấp trên đem ra cho các nhân viên khác làm theo.
Xem nào, cậu đã làm cái việc này gần 2 tháng rồi. Giờ vào báo cáo cho anh ta cũng chẳng khó chịu nữa. Cậu quen với mấy trò nhờn người dở hơi của anh ta rồi.
"Chiều nay bên tập đoàn X mời anh dự tiệc sinh nhật của con gái họ đấy."
Hôm nay rất là nhàn luôn, mặc dù là đầu tuần nhưng lượng công việc của anh không nhiều, từ đó của cậu cũng ít đi luôn. Xong chiều anh phải đi dự sinh nhật của con gái nhà người ta, cậu chắn chắn sẽ được tan sớm.
"Em gọi cho họ nói rằng tôi đang công tác ở nước ngoài. Nói đại là nước nào cũng được. Chỉ cần từ chối thôi."
Anh uể oải xoa hai bên thái dương, đầu thì vẫn gục xuống xem mấy bản báo cáo chứ không ngẩng lên nhìn cậu như mọi khi. Nhưng điều này không làm cậu bận tâm.
"Bên ta đang có dự án chung với bên đấy, có lẽ họ gọi anh đi là bàn bạc về dự án nữa."
Cậu đã được trợ lí Aoi dặn dò nên đối với việc như này sẽ không răm rắp nghe lời anh. Con người gì đâu lười làm mà cũng ngồi trên ghế chủ tịch được vậy.
Anh thầm gào tên Aoi trong lòng. Chắc chắn là anh ta đã nhắc cho cậu về việc này. Nếu không chắc chắn anh sẽ có bé thư kí ngoan hiền, bảo gì nghe đấy chứ không như bây giờ.
"Thế vậy em đi cùng tôi đi."
"Có trợ lí Aoi đi cùng anh rồi."
"Nhưng mà hai người đàn ông đi tiệc với nhau kiểu gì ấy."
"Thế anh nghĩ tôi là nữ chắc?"
Cậu thật sự hoài nghi anh tại sao lại ngồi trên cái ghế chủ tịch. Đầu óc dở hơi, tính tình ngứa đòn, còn thêm bệnh lười. Kết hợp lại ra một con người rất là ăn hại, vậy tại sao lại ngồi được ở đây?
"Thì dáng người em nhỏ bé, gương mặt xinh. Đi cạnh nhìn sẽ đỡ hơn là hai người đàn cao to cạnh nhau."
Này là gián tiếp sỉ nhục chiều cao của cậu đúng không? Muốn đánh nhau không? Cậu không ngán anh to xác đâu!