chương 5

417 47 4
                                    

Cậu ngồi xuống bàn làm việc, ngó nghiêng một chút cách trang trí của bàn.

Phải nói sao nhỉ?

Nó khá hợp gu của cậu. Đơn giản mà hiện đại, mộc mạc nhưng vẫn đủ thấy sang trọng. Này là đã thuê người về trang trí bàn làm việc cho cậu à?

Nhìn về phía cánh cửa gỗ to lớn kia, cậu cách nó không xa. Chỉ có vài bước chân thôi là đến rồi, trong đó thì có vị chủ tịch hâm hâm dở dở, chẳng thấy nên kính trọng ở chỗ nào.

Nhìn sang phía còn lại cậu chỉ thấy lối đi vắng người. Cậu thích yên tĩnh thật, nhưng mà trên này cũng vắng quá đi! Số người đi qua đi lại cậu đếm trên đầu ngón tay, cậu tự hỏi trên này có ghê gớm mà số người làm lại bị hạn chế vậy chứ?

"Haizz, thôi.....xem thử công việc thôi."

Cậu trước cũng từng thực tập ở bên phát triển, khá thích tham gia vào các dự án. Vậy mà giờ đây công việc chính lại là đi sắp xếp lịch làm việc, giấy tờ cho tên hâm dở kia. Cậu không hài lòng!

Nhưng biết sao giờ, cậu mới vào làm, chỉ hơn hội nhân viên quèn cái chức. Còn lại không hơn không kém hội đấy chút nào. Thôi thì cậu gạt đi nước mắt trong lòng mà cố gắng vậy.

Cột cao lên mái tóc dài của mình, cậu bắt tay vào công việc, xem chỗ tài liệu mà đặc trợ Aoi đã sắp xếp cho cậu, rồi lại xem tập file về các cuộc hẹn sắp tới của chủ tịch. Anh đặc trợ này cũng tốt quá đi chứ! Trong lòng cậu chảy dòng dòng nước mắt hạnh phúc. Cảm ơn anh đặc trợ!

Aoi bỗng rùng mình một cái.

"Anh không sao chứ?"_ bé thư ký ngồi gần đó thấy anh rùng mình lo lắng hỏi. Cô thì cũng chả khá hơn, hai mắt thâm cuồng vì dạo này đều phải làm quần quật gánh công việc giúp đặc trợ.

"Không sao, không sao."

Cậu xem qua một lượt đống tài liệu, hiểu được mình nên sắp xếp chúng như nào rồi, cậu liền gạt nó qua một bên. Táy máy đi xem tiếp bàn làm việc của mình.

Rồi cậu để ý đến một quyển kẹp tài liệu khá mỏng, trong đó chỉ kẹp vài tớ giấy. Thế nhưng mà nó lại khiến cậu khá vui vì đó là mấy tờ tài liệu dự án. Ở mặt sau của quyển kẹp đó có một tờ giấy nhớ mà đã khiến cho cậu từ đó coi anh đặc trợ như thần tượng của lòng mình vậy.

Nội dung tờ giấy có ghi:" Đây là một số dự án nhỏ cậu có thể phát triển để lấy kinh nghiệm chắc tay cho các dự án lớn về sau. Cậu có hoàn thành hay không cũng được, đây chỉ là dự án mẫu nên không cần lo."

Anh đặc trợ!!! Từ nay anh là thần tượng số một!!!

Aoi bỗng hắt xì một cái.

"Điều hoà có lạnh quá à? Để em giảm bớt nhiệt."_ cậu bạn thư ký ngồi đối diện với bé thư ký vừa rồi thấy anh hết rùng mình với hắt xì cũng lo. Bên cậu đây đã chiến đấu với công việc không ngừng nghỉ trong 2 tuần qua. Ai trông cũng đều giống sắp chết đến nơi. Để từ đó mà cho ra team làm việc ăn ý, đoàn kết nhất công ty.

"Không sao, không sao. Tập trung làm nốt một ít còn sót lại là được xả hơi rồi."

Anh xua tay rồi giục hai bé thư ký tiếp tục công việc. Nhìn hai bé ấy mà anh cũng thấy thương. Mới có tầm 23, 24 tuổi đầu, chưa bay nhảy ăn chơi đủ phải đâm đầu vào đống công việc giống anh vậy.

Thương bên thư ký bọn anh quá đi!

---------------
"Aoi à, mang cho tôi cốc cà phê."

Anh xoa xoa hai bên thái dương, đôi mày cau lại đã được một lúc rồi. Cứ kéo dài như vậy không khéo trên mặt anh sẽ có nếp nhăn mất. Nhưng mà bên đối tác ra yêu cầu khó quá. Anh thì phải tính đến lợi ích cho tập đoàn mà giờ phải sửa đi sửa lại đống điều khoản này.

Chẳng nhẽ lại chơi vũ lực cho đơn giản?

Không được, không được! Chuyện cỏn con này anh không dùng vũ lực!

Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cà phê cũng được mang đến để anh nhâm nhi giải toả stress. Cơ mà giải stress nên uống trà chứ nhở? Thôi kệ.

"Quên không bảo cậu mang thêm bá-...."

"Ớ?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn, câu nói chưa kịp ra hết đã bị ứ lại trong miệng chỉ ớ được một tiếng. Nhìn ai đến này, không phải Aoi như bình thường. Mà là bé mĩ nhân nào đó.

"Từ giờ tôi thay đặc trợ Aoi làm mấy việc này rồi. An-..... ngài nên làm quen dần."

Cậu đặt cà phê xuống cho anh. Nhìn mặt anh suýt chút nữa lại xưng hô như đối với nhưng người khác. Nguy hiểm quá, may mà sửa kịp. Dù gì cũng là chủ tịch, cậu không gọi là anh được.

"Ô, hình như tôi vừa nghe thấy gì thì phải?"

Mặc dù cậu kịp sửa lại rồi nhưng anh vẫn nghe thấy nha. Không sao đâu, cậu gọi anh như vậy cũng được mà. Đặc biệt được luôn ấy! Nếu có thể thì thêm luôn tên anh cũng được. Anh không để ý đâu haha (đối với cậu thôi)

"Đúng rồi, ngài vừa nghe thấy tôi nhắc ngài về việc đổi người làm một số việc cho ngài đấy."

Nói rồi, cậu quay người đi.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài."

"Ơ, ơ đợ-..."

Cậu nhanh chóng ra ngoài, tiếng đóng cửa của cậu cứ thế chặn đứng lại lời của anh. Để lại anh cứ thế đơ người nhìn cánh cửa đã đóng kia.

Đệt!

Em thông minh lắm Chuuya à, chạy được cơ à?

Để xem em chạy được bao lâu nữa!

Cậu ở ngoài thầm đổ mồ hôi trong lòng. Người ở đâu ra nghe tinh thế! Cậu đã sửa lại rồi vẫn nghe ra từ "anh". Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Nhưng không sao, đối với mấy tình huống đấy cậu vẫn có thể kiểm soát được.


---------------------
End chap

[Soukoku fanfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ