Cậu bước vào trong phòng chủ tịch cùng với Aoi. Cứ tưởng là sẽ lại là kiến trúc hùa theo phương tây cổ điển của mấy lão già nhưng không căn phòng lại được trang trí theo hướng hiện đại. Tông màu cũng không có phải kiểu của mấy lão ông lão bà thích mà lại là tông màu đen trắng hiện đại.
Chủ tịch của cậu cũng khá là.... Xì-tin???
Nghĩ đến đây cậu suýt nữa thì bật cười, may sao mà bộ não vẫn chưa cho phép cậu làm điều đó. Không thì cậu lại nổi tiếng vì bị đuổi việc trong ngày đầu tiên đi làm mất.
"Thưa ngài, tôi là Nakahara Chuuya. Nhân viên mới của bộ phận thư ký. Sau này mong ngài chỉ giáo thêm."
Cậu gập người 90 độ, thi thoảng lại hơi nhích đầu, ngước mắt lên nhìn mặt mũi của vị chủ tịch kia. Nhưng rồi chưa nhìn được tẹo nào cậu đã nhanh chóng cúi đầu xuống cái xoay ghế đột ngột của vị kia.
Trời má! Muốn doạ chết cậu chắc!? Cái này sai quá, bình thường nếu là một vị chức cao quyền cao nào đó sẽ thường xoay ghế ra từ từ để làm màu như trong phim ảnh. Sao vị này lại không như vậy? Lại còn xoay cái đột ngột ra làm người ta hết hồn.
"Không cần cung kính như vậy, cứ bình thường là được."
Thấy cậu cung kính cúi chào mình khiến anh có cảm giác xa cách vạn dặm. Này là đang phân rõ thân phận cấp trên cấp dưới với anh à??? Không có chịu đâu! Mới lần đầu gặp mà! Sao nỡ xa cách anh kiểu này!
"Cả....cảm ơn chủ tịch."
Ôi mẹ ơi! Gì thế này?? Sai, sai quá rồi! Vị chủ tịch già như trong tưởng tượng của cậu đâu? Sao lại là một vị soái hết phần thiên hạ thế này, lại còn trẻ nữa. Trời ạ, lại còn chống hai tay mà nhìn cậu cười nữa, khiến cậu giật mình mà nói vấp một tiếng.
"Nhìn tôi đẹp quá khiến em bối rối sao?"
Anh thấy phản ứng của cậu khi thấy mình thì vui hết sức. Miệng đã cười nay còn cười tươi hơn. Anh cứ nghĩ rằng mình đã gây được ấn tượng cho bảo bối của mình nhưng thật sự là sai rồi! Người ta đang nghĩ anh thần kinh kìa!
"Chủ tịch có đẹp, nhưng chưa đến nỗi khiến tôi bối rối."
Cậu chợt cảm thấy mình thà làm việc với vị nào già già cổ hủ còn hơn là làm việc với người trẻ mà mắc bệnh điên. Mà cũng chưa có đến nỗi điên. Nhưng đối với cậu như này là đã đạt đến mức đấy rồi.
"Vậy sao vừa nãy nhìn thấy tôi em lại nói năng không lưu loát vậy?"
Tên này đích thị là điên nặng rồi, cậu mới có vấp một từ mà bê nguyên cả cụm "nói năng không lưu loát" để ý nói cậu thấy hắn đẹp quá, nhìn xong mu muội chìm vào lưới tình của hắn . Chuuya - cậu đây không thèm! Cũng may tên kia là cấp trên của cậu không thì đã bị cậu chửi điên rồi.
"Chẳng là tôi tưởng ngài phải là vị già già nào đấy cơ. Đến lúc thấy rồi lại không phải thế nên có hơi bất ngờ."
Trong câu nói trên cậu đã giản lược đi rất nhiều chi tiết gây mất lòng. Nhưng mà người như anh từ bé đến lớn đều được nghe khen, lần đầu bị chê, lại còn là bảo bối chê anh. Đau lòng làm sao!
"Thôi được rồi tán chuyện đến đây thôi, giờ thì bắt tay vào công việc. Aoi sẽ chỉ sẽ chỉ dẫn cho em."
Thật ra thì anh bảo bắt tay vào công việc cũng chỉ là lý do đánh trống lảng thôi. Chứ anh còn muốn nói chuyện với cậu đến hết giờ làm việc cơ. À không, có khi nói chuyện cả ngày vẫn còn chưa chán ấy chứ. Nhưng mà theo như cuộc nói chuyện vừa rồi thì nếu nói thêm nữa chắc cậu sẽ không còn kiêng dè cấp trên cấp dưới mà phũ anh nặng nề mất. Mà như thế cũng tốt! Cậu sẽ không để ý khoảng cách với anh nữa.
"Tôi xin phép."
Cậu khẽ cúi người làm lễ rồi sau đó không lưỡng lự mà đi ra ngoài với Aoi. Để lại anh vừa thấy tiếc nuối mà vừa thấy "mình nên làm thế". Không để cậu đi thì tất nhiên cậu sẽ thấy lạ mà nghi ngờ, còn để cậu đi rồi thì lại tiếc không thôi.
Haizzz! Khổ cho anh!
---------------
"Bàn làm việc tôi cũng đã chỉ, công việc cũng đã phổ biến. Cậu có thể bắt đầu công việc chưa?"
Ra khỏi phòng chủ tịch, Aoi vừa đi vừa hỏi cậu. Đi thẳng một đường, đến cả cái liếc mắt dường như cũng không hề lia đến.
Cậu cảm giác được rằng vị đặc trợ này chắc chắn hiện giờ công việc đang nhiều đến ngập đầu. Việc phổ biến công việc và chỉ chỗ làm cho cậu trước khi chủ tịch ra lệnh chắc là cũng để tiết kiệm thời gian cho bản thân. Nếu người ta đã muốn vậy, cậu cũng muốn gây phiền hà.
"Được rồi, mọi thứ tôi đã hiểu. Mong sau này trong công việc có nhiều thứ không biết sẽ được anh chỉ bảo."
Khẽ gập người xuống một chút, cậu cảm thấy vị đặc trợ này đáng làm chủ tịch hơn. Nhìn phong thái của người ta với chủ tịch kia.....thật không hiểu sao vị kia lại có thể leo lên ngồi trên đầu hàng nghìn người được chứ.
Aoi thấy cậu gập người chào mình như vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng rảo bước đi. Coi như là cậu cũng khá hiểu, anh đúng là đang bận túi bụi. Nhưng cũng không còn lo nữa, sau này công việc trong công ty sẽ đẩy cho cậu, anh chỉ cần xử lý chuyện ở băng đảng cho chủ tịch.
-----------END CHAP--------------