Chương 2

672 61 2
                                    

"Chuuya, Chuuya. Có chuyện lớn rồi con ơi"_ một người phụ nữ tóc tai được buộc thấp gọn gàng, khuôn mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng chạy đi tìm cậu con.

"Dạ?? Dạ có chuyện gì" _cậu đang ngồi chán đời xem tivi thấy giọng mẹ mình hoảng hốt như vậy khiến cậu giật bắn mình lên, kem trên tay cậu bị vất đi không thương tiếc.

"Con... Con..." _bà nhìn thấy cậu con mình càng kích động hơn, miệng lắp bắp nói không thành câu.

"Con làm sao?" _cậu nhìn thấy mẹ cậu như vậy trong lòng lo lên lo xuống. Nếu là phải người khác mà như này chắc máu nóng của cậu không chịu được mà quát lên mất.

"Con trúng tuyển vào cái tập đoàn gì mà đang nổi nổi hay đứng đầu gì ấy...."_ bà lúc ấy này cũng đã bình tĩnh ngồi lại bên con trai mình mà nói. Nhưng đó chỉ là bình tĩnh nói cậu nghe, chứ tay bà cầm tờ giấy trúng tuyển đưa cho con mình xem đang run bần bật kìa.

"Con thật sự trúng á???"_cậu không tin, cái tập đoàn đấy là do trước ở trường đại học có tạo điều kiện cho cậu đi một lần. Vào đấy cậu cũng không có mong mình được tuyển dụng do nghe đồn rằng nếu muốn vào thì phải có tiền để đi cửa trước và có mối quan hệ để đi cửa sau cho nên cậu đã gạt bỏ ý nghĩ được chọn vào.

"Đ-đúng mà... Họ có ghi rõ ở đây này, còn nói rằng con được đích thân chủ tịch bên họ tuyển dụng mà."_ bà thấy con mình ngạc nhiên như vậy, thiếu chút nữa mất bình tĩnh.

"A... Đúng là con trúng tuyển rồi."_ nhìn vào tờ giấy, trong lòng cậu lúc này vui đến nhẹ cả người. Rồi không hiểu sao mà cậu đã quỳ xuống, lạy mẹ mình rồi khóc nức nở_"Con cảm ơn mẹ ngày đó đã chịu đựng nhiều đau khổ như vậy để nuôi con khôn lớn đến bây giờ. Cảm ơn mẹ ngày đó đã không bỏ con đi."

Bà lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là xúc động khi mà nghe cậu nói. Vội quỳ xuống đỡ cậu dậy, bà ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu. Nước mắt bà cũng theo lẽ tự nhiên mà rơi xuống. Nghĩ lại những ngày tủi nhục đấy của hai mẹ con bà mà lệ càng tuôn thêm.

Nếu như bà ngày đó kiên cường hơn, quyết liệt hơn thì có lẽ con bà đã không phải chịu khổ cùng bà...

Bà năm đó là một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi nhưng đáng tiếc lại không được sung sướng như mọi người. Bà bị ép phải cưới với người đàn ông mình không yêu. Hắn ta làm bà mang thai cậu nhưng sau đó cũng không biết trân trọng mà đi chơi đùa cùng mấy ả lẳng lơ. Lúc mang thai cậu, bà đã có ý định bỏ cái thai đi nhưng lương tâm của một người mẹ không cho phép bà. Sau này khi người tình của chồng bà có con, hắn đã đón ả về và đuổi hai mẹ con bà đi. Lúc đó cậu mới lên hai...

"Đừng khóc nữa, là mẹ không được tốt. Giờ mẹ con mình đi mua thật nhiều đồ về để ăn mừng chuyện vui này nha."

"Vâng"

------------------
"Sao? Đã tìm hiểu chưa?"_ anh đang ngồi vò đầu bứt tóc trong thư phòng, thấy đặc trợ của mình vào liền vứt đống giấy tờ kia qua một bên. Nhanh chóng chuyển sự quan tâm đến vấn đề của mình.

"Woa... Không tin nổi luôn ấy! Tôi vừa đi giải quyết ba cái vụ lộn xộn cho anh mà anh không hỏi thăm nổi một câu. A... Đáng lẽ tôi không nên chỉ cho anh biết cái cậu kia mà."_ Shiratori vừa bước vào đến cửa đã nghe anh hỏi về cái vấn đề vớ vẩn kia. Mà trong khi đó Dazai biết rõ là anh vừa đi giải quyết việc lớn trong bang. Giờ có tiểu mĩ thụ rồi thì bằng hữu sống chết ra sao cũng không quan tâm ư? Đúng là đồ háo sắc khinh bạn.

"Đâu có, tôi biết anh sẽ giải quyết được nên không phải hỏi làm gì nữa cho thừa. Chỉ sợ anh mải làm việc đấy quên mất việc lừa tiểu thụ về cho tôi thôi."_ Dazai chống tay cười nhàn nhạt. Nghĩ đi chứ, ta đương nhiên phải nghĩ tới bản thân hơn. Chuyện trong bang không cần ngươi thì ta cũng chỉ ho một cái là lũ kia sẽ không làm loạn nữa. Còn chuyện lừa tiểu thụ khó hơn nên ta quan tâm hơn. Với lại sau này ta đâu thể cưới bằng hữu của mình được.

"Tôi lại thấy một ý khác với lời nói của anh đấy."_ Shiratori tôi đây theo anh cũng đã hơn chục năm. Hiểu anh còn hơn cả mấy con đàn bà anh hay chơi ( đụ =))) ). Cho nên anh có nói như thế nhưng tôi vẫn hiểu được ý thật của nó đấy.

"Rồi rồi, tùy anh nghĩ. Giờ quay trở lại vấn đề chính đã."_ Dazai cười cười rồi lắc nhẹ đầu. Nếu như người bằng hữu của anh là một mỹ thị chính hiệu thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi đến cùng đấy.

"Khó nói rồi đây."_ anh cầm xấp tài liệu về cậu. Nhìn đến trang đầu tiên mà cau mày lại, a...tôi không muốn đọc đâu.

"Cứ nói đi xem nào."_ anh nhắm mắt lại rồi ngả về phía sau. Chuyện về tiểu mỹ thụ thì có gì mà khó nói chứ.

"Ừ thì.... Ở phần gia đình, người thân nó.... Nói sao đây? Anh và cậu ta cùng bố."_ Shiratori nói đến đâu mồ hôi lạnh tuôn đến đấy. Lần trước anh bảo mình là đồng tính luyến ái tôi đã sốc lắm rồi. Lần này mà còn thêm cả việc anh yêu em trai mình chắc tôi nhồi máu cơ tim mà chết mất. Anh yêu người cùng giới thì không sao, nhưng yêu người nhà tôi không chắc là có thể coi như không đâu.

"Haha... Từ bao giờ mà anh biết nói đùa vậy? Bảo ông ta là bố cậu ấy tôi còn tin. Chứ bảo ông ta là bố tôi? Có kẻ ngu mới nói vậy."_ anh bỗng bật cười nhưng tiếng cười của anh nghe thật lạnh lẽo. Shiratori theo anh hơn chục năm rồi nhưng chưa nghe về bố anh ta bao giờ, chỉ biết được mỗi họ tên. Giờ lại thấy anh phủ nhận như vậy. Trong lòng sinh nghi.


------END CHAP-------

[Soukoku fanfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ