Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cho nên đã phá lệ mà dậy sớm hơn bình thường. Cậu ngắm lại mình trong gương, áo sơ mi trắng tay lỡ và quần jean như này là ổn rồi đúng không? Ngày đầu đi làm cậu không mặc vest liệu có bị làm sao không? Nhưng cái này cũng tại bên công ty đột ngột báo xong còn bắt đi làm luôn với lại nhà cậu ở xa thành phố nên đâu có thể chuẩn bị được.
Tự nhủ bản thân là như vậy nhưng cậu vẫn lo đôi chút, thân là nam thì khi đi làm chỉ có thể mặc vest. Cậu lại không mặc mà lại còn đúng vào ngày đầu tiên đi làm. Mong sao sếp biết thương người, đọc lý lịch của cậu xong mà thông cảm cho lí do cậu không mặc vét ngay ngày đầu tiên đi làm.
Nhắc đến đi làm cậu mới nhớ, trong thư có đề cậu làm ở bộ phận thư ký của chủ tịch. Vậy.... Từ nay về sau cậu đều phải dậy sớm hơn bình thường một chút ư? À không, là nhiều chút đấy nếu như tính cả thời gian đi lại. Vậy nếu tính ra hiện tại thì cậu phải khẩn trương lên thôi nhỉ? Đúng rồi! Là khẩn trương!
Nghĩ đến đây cậu bỗng cuống cuồng lên, chạy vội xuống nhà làm bữa sáng cho mẹ mình rồi vội vàng quá mà không kịp ăn sáng. Không đâu, cậu sẽ không đến muộn trong ngày đầu đâu! Nhất định là phải sớm nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho chủ tịch, việc hưởng lương cao sau này sẽ khó khăn.
Và cuối cùng ông trời cũng hiểu cho cậu. Ban phước cho lành cho ngày đi làm đầu của Chuuya bằng cách giữ vị chủ tịch của cậu ngủ quên đi.
--------------------------
"Hộc..... May sao vẫn... Kịp."_ cậu vừa thở vừa nói. Thật không phụ công cậu ngày bé chăm chỉ tập chạy a. Cứ nghĩ rằng nó sẽ chả giúp được gì cho tương lai sau này của cậu nhưng cuối cùng thì lại có ích vô cùng.Bước vào đại sảnh của tập đoàn O.D, cậu thực sự cảm nhận được sự khác biệt so với nơi cậu đã thực tập trong những năm học đại học. Nơi đây sang trọng hơn, hiện đại hơn mà theo cảm nhận của cậu cũng có nhiều nhân tài hơn. Vậy là từ nay cậu sẽ phải đối đầu với hơn nghìn con người muốn có được cái chức mà cậu không cần tốn sức để đoạt được. Xem ra là ông trời đã cực kì ưu ái cậu rồi. (Hũ: Đâu có, là chồng con ưu ái mới đúng)
"Cho tôi gặp đặc trợ Aoi Shiratori."_ cậu thực hiện theo đúng những gì được chỉ bảo ở trong tờ giấy trúng tuyển. Đến bên quầy tiếp tân hỏi tìm gặp người đàn ông kia.
"Cậu là người mới trong bộ phận thư ký hả?"_ cô nhân viên tiếp tân lúc đầu nhìn cậu có thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được thần thái ban đầu. Gì chứ, đột ngột gặp được người đẹp ai mà chả giật mình.
"Kh-... À, vâng."_ cậu vẫn còn đang mường tượng về cái lúc đi thực tập ở bộ phận phát triển. Định trả lời với cô là không nhưng chợt nhớ là mình trúng tuyển thẳng vào làm thư ký, cậu vội sửa lại lời định nói.
"Được rồi, cứ lên tầng cao nhất của toà nhà. Thư ký Aoi sẽ đứng đợi cậu ở đó."
"Cảm ơn."_ cậu gật nhẹ chào cô rồi vội chạy về phía thang máy. Để lại cô nhân viên tiếp tân lúc này ngẩn người ra nhìn theo. A....người đâu mà đẹp như đại mỹ nhân vậy!