Trong phòng giáo viên không có ai, mỗi Jackson đứng bên bệ cửa sổ, dáng người thẳng tấp, một tay đưa ra sau lưng, tay còn lại thì bận rộn với việc tưới chậu xương rồng kia. Phong thái vô cùng nhàn nhã, đôi môi như có như không cong lên. Jackson đặt bình tưới xuống, xoay người bước về bàn làm việc của mình, đôi môi vẫn còn ẩn nét cười, đôi mắt khẽ đưa về cửa ra vào, nơi có một bóng dáng cao dỏng đang lấp ló.- Vào đây đi
Jackson vẫn ngồi yên đó, cầm bút giải quyết một số công việc chưa hoàn thành, nhưng vẫn không quên chú ý đến người lúng túng bước vào phòng.
- Em tìm ai?
Jackson vẫn không ngẩn đầu, dẫu biết rõ người cậu nhóc tìm là mình nhưng anh vẫn muốn trêu cậu một chút.
- Thầy Jack...
- Em nên gọi là thầy Wang
- Nhưng hôm ở công viên, thầy bảo cứ gọi thầy là Jackson mà?
- Công viên nào?
- Công viên ở...
- À, là cái nơi Mark đã trốn ở đấy để không ai biết mình thích vẽ ấy hả?
- ...
Mark cuối đầu, cắn cắn môi mình khi biết bản thân đang bị trêu ghẹo. Nếu là bình thường thì loại đấu võ mồm này Mark sẽ chẳng bao giờ thua, ai bảo cậu còn có chuyện nhờ vả người này cơ chứ. Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.
- Thôi không trêu em nữa. Tìm tôi có chuyện gì?
- À...
Mark sựt nhớ, vội mang bức tranh mình vừa vẽ cho Jackson xem với mong muốn nhận được những ý kiến hay ho về nó.
- Xem nào, bức tranh này bố cục khá tốt, nội dung hình ảnh có, tuy nhiên em nên (...)
Mark im lặng lắng nghe nhưng sau đó đôi mắt lại không thành thực dời lực chú ý lên khuôn mặt của người đàn ông phía trước. Xem nào...Đôi mắt to, sáng trong vắt, đẹp quá đi mất...hiếm thấy người HongKong nào mắt to như vậy cả. Xem chiếc mũi cao thẳng kìa, còn cả đôi mày kiếm, cả cái miệng nhỏ nhắn kia... Trước giờ toàn chán ghét thầy, không nhìn ra thầy đẹp trai như vậy. Thảo nào bọn con gái lại
không hề bỏ tiết của thầy.Thịch. Mark nghe tiếng tim mình thoáng rung nhẹ.
- Em hiểu chưa?
- Ừm...ah...thầy nói lại lần nữa được không?
Chết thật, mãi nhìn nên không nghe nói gì hết. Mặt Mark nóng bừng, cố tập trung vào bài vẽ của cậu, cả cố ổn định nhịp tim đang loạn lên một cách bất thường của mình.
Đập mạnh cái gì, tất cả là do giật mình thôi.
Jackson nhìn Mark lần thứ hai chăm chú, chỉ là lần này không nhìn anh nữa, mà là tập trung vào bài vẽ. Anh không nói gì, chuyên tâm nói lại lần nữa.
Vì người thầy có năng khiếu nghệ thuật kia quả thật rất giỏi, nê. Mark thường xuyên đến phòng giáo viên hơn, cũng không còn trốn tiết thể dục, mặc cho Jaebum vẫn không thôi thắc mắc, rằng Mark chạy đi đâu suốt mỗi giờ tan trường.
Như những lần trước, Mark đến phòng giáo viên tìm Jackson, sau khi nghe xong ý kiến của Jackson thì cậu tự nhìn bài vẽ mình đánh giá một chút, quả thật giống như lời Jackson nói. Chổ này nên thêm một chút như này, nên bớt một chút ở kia, lại tô thêm một chút nữa ở chổ nọ... Sau khi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bài vẽ của mình, cậu mới ngẩn đầu lên, nụ cười thoả mãn vẫn còn vươn trên môi, để rồi lần nữa vô thức chìm sâu vào đôi mắt của người đang chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu kia. Trái tim Mark lại thoáng rung rẩy, nhưng ngoài nhìn vào đôi mắt to sâu thẳm kia, cậu chẳng thể làm gì khác, để rồi chìm sâu vào đôi mắt ấy. Mark không biết những tiếng đập thình thịch của trái tim nói lên điều gì, cũng không biết những bức vẽ vì lí do gì được vẽ nhiều hơn, cũng không rõ vì sao mình thích lắng nghe giọng nói của người này, mỗi ngày như vậy. Mark cũng không có ý định biết, vì nó chắc hẳn là cái gì đó ghê gớm lắm, chắc vậy...
Nhưng khi tâm trí quay trở lại, Mark nhận ra mình sai rồi, khi đôi môi cậu chẳng hiểu vì sao lại dán chặt vào đôi môi của người đã mang lại cho cậu những cảm xúc kì lạ kia.
Thật ấm áp...
- Ah, xin...xin lỗi thầy !
Mark vội đứng dậy, chạy thật nhanh ra cửa. Khi bình tĩnh lại, Mark đã đứng trước một cửa tiệm pizza mất rồi, cậu bước vào, tuỳ tiện chọn một nơi có thể ngồi, tuỳ tiện gọi một cái pizza rồi lại bắt đầu suy nghĩ. Cậu chạm tay vào đôi môi của mình, nơi vẫn còn một chút âm ấm rồi lại gục đầu xuống bàn, đôi tai cùng khuôn mặt bỗng dưng đỏ hồng cả lên. Mark không ngừng vừa đầu bức tóc mình, hoảng hốt vì việc mình đã làm. Nhưng nguyên nhân làm Mark hoảng hơn đó chính là lí do bản thân làm như vậy.
- Này Mark, sao thế?
Mark ngẩn đầu lên, cực kì ngạc nhiên khi thấy Jaebum ngồi xuống đối diện mình.
- Sao mày lại ở đây?
- Jinyoung làm ở đây, vì thế tao cũng ở đây hihi
Đây là lần đầu tiên Mark nhìn khuôn mặt cười hì hì ngu ngốc của thằng bạn thân mình mà không nổi giận. Và vì cậu chẳng còn tâm tình để giận nữa.
Mark có gặp qua Jinyoung một vài lần, cậu nhóc khá chững chạc và sâu sắc, khác so với một Jaebum nóng nảy, cọc tính. Nhưng cả hai lại là mảnh ghép tuyệt vời, và người khiến Jaebum bốc hoả rồi lại hạ hoả ngay lập tức chỉ có mỗi Jinyoung. Vì thế Mark khá thích Jinyoung, không vì tuỳ tiện nên cậu mới đến đây, vì đây còn là lí do Jinyoung làm việc nữa. So với Jaebum chỉ biết lắng nghe, thì Jinyoung có thể nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Vì thế Mark tìm cả Jaebum và Jinyoung.
- Anh thích người ta rồi !
Wtf?!?
________________
Có cách nào chỉ cần suy nghĩ là có thể ghi ra văn bản không? Huhu, tôi lười gõ chết đi được, mà ý tưởng trong óc thì vô cùng dồi dào 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Stay in my heart
FanfictionLại là một series, gồm ba phần : - my delivery boy | jjp - when the cherry blossom | jark - crush next door | yugbam Ý tưởng là của một người bạn, cô ấy giao cho tôi tuỳ ý mổ xẻ, nhưng dù gì cũng là ý tưởng của cô ấy, tôi chỉ có trách nhiệm hoàn...