Stay in my heart (1)

301 28 13
                                    


jaebum nhìn bầu trời chiều nay, trong lòng không khỏi có một chút ủ dột. vốn dĩ Jaebum không ghét trời mưa, mà vì cõi lòng anh hiện giờ không có nắng, chút nắng ấy đã sớm bị thay bởi những cơn giông giá buốt. jaebum không phải kiểu người thay đổi tâm trạng theo thời tiết, chỉ bởi bầu trời trong anh hiện giờ chỉ là một màu xám xịt.

đối với jaebum, anh rất rõ cảm xúc của trái tim mình, anh yêu jinyoung, yêu cái tính điềm đạm, hay trầm lặng nhưng đôi lúc lại rất ranh ma, yêu cả cái tính cứng đầu đáng ghét của cậu nữa.

jaebum cũng biết jinyoung có cảm giác gì với mình, bằng không anh có làm thế nào cũng chẳng thể bám lấy cậu suốt mà an yên như thế. anh cũng biết rõ jinyoung hiểu cảm giác đó là gì.

" jinyoung chẳng phải của mày đâu "

mark đã luôn đùa như thế và lần nào đáp lại mark cũng luôn là một cú lườm hoặc một vật gì đấy từ jaebum.

dù jaebum cười mắng mark nhưng thực ra anh vẫn luôn rõ hơn ai hết, jinyoung nào phải của anh.

nắm tay nhau, ôm nhau, cả hôn nhau, gì cũng làm cả rồi, nhưng mối quan hệ vẫn không hề có được một cái tên.

không phải jaebum không hỏi, mà là jinyoung vốn không muốn trả lời. mỗi lần như thế jinyoung sẽ lãng sang một chuyện khác hoặc im lặng cho đến khi jaebum thở dài ôm cậu vào lòng.

sao em cứ khiến anh đau lòng thế hả?

thì anh cứ đi tìm người khác đi, để lòng anh không phải đau nữa.

và mỗi lần như thế, jaebum lại chặn lời cậu bằng những trận hôn triền miên không hồi kết, đến khi cậu nhóc trong lòng anh thở hổn hển chẳng thể cất lời nữa.

và rồi sau những lần như vậy, jaebum đắm chìm lắm nơi gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn đầy nước, đôi môi đỏ sưng vì sau trận dày vò, chìm vào rồi chẳng thể thoát ra nữa.

rồi anh sẽ cúi đầu mình để mũi cả hai cọ vào nhau, sẽ dùng đôi môi hôn lên khắp khuôn mặt cậu nhóc của anh.

nói anh nghe, jinyoung, em đang sợ điều gì?

em không nói anh làm sao biết mà bảo vệ em đây?

thế đừng bảo vệ em nữa, anh...

em lại bảo anh tìm người khác nữa đúng không?

đã bảo anh chỉ thích jinyoung mà, là jinyoung đó, là park jinyoung đó

em chẳng đáp lời, chỉ nở một nụ cười với ý vị tôi chẳng thể nào hiểu được.

giữa trời mưa như trút, jaebum vẫn đứng yên như thế, thậm chí không hề có ý định di chuyển mặc cho người người xung quanh đang ồn ào tìm chổ ẩn náo.

" im jaebum, mày làm gì đứng như trời trồng như thế hả?"

" à, tao đang rửa não "

mark nhíu mày, dùng sức kéo thằng bạn vào trong hiên kẻo não bị úng nước thì nguy.

" mày làm sao?"

" chẳng sao cả, chỉ đột nhiên muốn quên một số thứ "

" đã bảo jinyoung cần thời gian để suy nghĩ mà "

" đúng, em ấy có cả đời để nghĩ "

mark biết jaebum đã không liên lạc được với jinyoung một tuần rồi, anh hơn ai hết biết rõ, jaebum cũng phát điên hơn một tuần rồi. anh biết jaebum và jinyoung đến tận giờ vẫn đang trong một mối quan hệ không tên.

có những thứ không phải cứ nói là sẽ rõ, giống như mối quan hệ của họ bây giờ vậy.

" chắc em ấy sẽ liên lạc lại với mày sớm thôi "

jaebum cười to khi nghe câu an ủi chẳng mấy hiệu quả từ mark, còn ai hiểu rõ thằng nhóc đó hơn anh sao, liên lạc trước cơ à? còn chuyện nào buồn cười hơn thế không?

" thằng nhóc đó có gan để tao tìm được xem ! "

jaebum vung tay hất mái tóc ướt nhem, vuốt nó ra sau đầu, chuẩn bị đội mưa về lần nữa nhưng rồi chợt dừng lại vì hình ảnh trước mắt.

" xem ra hôm nay không chỉ có mỗi bầu trời của tao màu xám "

mark không nghe rõ jaebum nói gì nữa vì ánh mắt của cậu đang chằm chằm vào phía trước.

một người đàn ông lịch thiệp đỡ lấy hong của cô gái, chiếc ô còn che cho cô gái phần nhiều hơn làm một bên áo của người đàn ông nọ ướt một mảng to ngay bờ vai, cả hai cùng bước ra từ nhà hàng sang trọng ở đối diện, khung cảnh chẳng thể nào hòa hợp hơn.

thật đáng ghen tị, người đàn ông của y vẫn luôn lịch thiệp với phụ nữ như vậy đấy.

mark chả cảm thấy gì, lại 'tình cờ' bắt gặp rồi.

" thầy wang vẫn cứ đi xem mắt như thế à?"

" ừ, về thôi "

mark hoàn hồn, gật gật với jaebum rồi tiên phong đi trước.

" gì nhanh thế? còn mưa mà mày không trú à?"

"tao rửa não "

jaebum cười rồi cũng bước theo chân mark, vẫn giữ yên lặng theo sau vì không biết nói gì mới phải.

anh biết cậu bạn mình ghen, vẫn phải ghen chứ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng vì nó sợ người nọ ghét nó trẻ con, nó sợ người nọ nghĩ nó không chịu hiểu, nó sợ người nọ nhíu mày vì nó.

có những điều, mặc dù đã rõ nhưng lòng vẫn không thôi khó chịu.

__________

Stay in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ