Có một chuyện mà chính Jaebum cũng không ngờ đến, sau nửa tháng không liên lạc được khiến anh gần như phát điên, người anh nhớ mong từng đêm hiện đang đứng trước cửa nhà anh cùng với chiếc va li to đùng màu đỏ, cậu tự xuất hiện trước mặt anh thậm chí Jaebum cũng chẳng phải cất công đi tìm. Jaebum mất khoảng một lúc lâu mới có thể bình tĩnh, anh dựa người vào cửa, đôi mắt híp lại như có như không nhìn chằm chằm người đối diện, toả ra một khí lạnh vô hình mà chính anh cũng không ngờ tới.Dựa vào đâu?
Em muốn gặp thì gặp, muốn vứt bỏ tôi thì vứt sao?
Thực ra việc Jinyoung tự mình dâng đến cửa đã khiến sự tức giận của anh vơi đi hơn nửa, ai bảo anh thương người ta như vậy. Nhưng vẫn cố gắng ra vẻ lạnh lùng hòng muốn doạ cậu.
" Em tìm ai? "
Jinyoung vẫn luôn cuối đầu nhưng vì nghe giọng điệu lạnh nhạt của Jaebum mà ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, cậu nhíu mày, uỷ khuất trong lòng gần như nhiều hơn. Jinyoung nắm chặt vali, quyết tâm dằn xuống sự khó chịu trong lòng và vứt bỏ nỗi niềm muốn đánh anh một trận, lần nữa ngước lên đối diện với Jaebum.
" Cho em ở nhờ vài hôm được không? "
Jaebum thoáng chút ngạc nhiên, anh khó hiểu nhìn cậu.
Không nhận được câu trả lời, Jinyoung gấp gáp mím môi, cuối cùng dùng tiệt chiêu cuối cùng, giương đôi mắt đáng thương nhìn Jaebum, cậu không tin anh sẽ bỏ mặt mình.
Jaebum tất nhiền thừa biết mánh khoé của cậu, chỉ là nhìn gương mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt thâm đen, anh thầm nghĩ chắc hẳn Jinyoung cũng đã trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì.
" Ừm "
Jinyoung nở nụ cười, xoay người định vào nhà nhưng Jaebum vẫn đứng chặn cửa như cũ, không nhúc nhích, cậu khó hiểu nhìn anh.
" Nhưng anh muốn nghe giải thích, lí do em mất tích 2 tuần qua "
Còn tưởng là chuyện gì.
Thấy Jinyoung gật đầu, Jaebum mới nhấc người cầm lấy vali của cậu, xoay người vào nhà, đi chưa được mấy bước, một vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, Jaebum đứng im, trong lòng ngổn ngang khó chịu xen lẫn ấm áp, anh thở dài.
" Chỉ là, cho em ôm anh một chút, một chút thôi được không? "
Jaebum cứng người, gỡ tay cậu rời khỏi người mình. Jinyoung nhìn hai tay vẫn đang ôm lấy khoảng không, trong lòng không khỏi chua xót. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng rộng lớn vững chảy ấy, đầu óc cậu trống rỗng, cứ thế ôm lấy anh không suy nghĩ. Cậu bĩu môi, mình bị ghét rồi.
" Ôm một cái? "
Một giọng nói trầm trầm mang theo chút dịu dàng vang lên đánh tan mọi suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu. Jinyoung ngẩn đầu nhìn thấy Jaebum đứng đó, giang rộng vòng tay chào đón cậu. Jinyoung bật cười, chạy đến nhào vào lòng anh, thề có trời rằng cậu đã nhung nhớ hơi ấm này biết bao.
Jaebum ôm chặt lấy Jinyoung, anh còn giận chứ nhưng có vẻ con người làm anh tức giận kia lại bày ra vẻ mặt muốn khóc đến nơi làm anh giận cũng không nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stay in my heart
FanfictionLại là một series, gồm ba phần : - my delivery boy | jjp - when the cherry blossom | jark - crush next door | yugbam Ý tưởng là của một người bạn, cô ấy giao cho tôi tuỳ ý mổ xẻ, nhưng dù gì cũng là ý tưởng của cô ấy, tôi chỉ có trách nhiệm hoàn...