Chap 16: Tứ linh kiếm

65 11 28
                                    

Yongguk nắm chặt tay Himchan, cùng nhau chạy. Được một lúc thì thấm mệt song phía sau lưng, quân đoàn âm khí đó vẫn đang lan tỏa rất nhanh và rộng. May mắn làm sao, Yoonsun tìm được con đường dẫn vào hốc đá, cô gái đưa từng người vào trong, rồi tạo ra một làn nước bao bọc cửa hang.

Khi đã an toàn bên trong, tất cả cùng nhau tạo ra một màn bọc phép chắn khắp nơi, nhưng bất chợt tất cả các Linh thú đều ngã xuống bất tỉnh. Yongguk không kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả, Himchan vẫn đang cố gắng lay MinJae tỉnh dậy. Các Chiến binh rơi vào trạng thái hỗn loạn khi nhận ra tình huống sắp tới: có thể họ sẽ chiến đấu mà không có Linh thú hỗ trợ nữa.

"Yoonsun ơi, tỉnh lại đi em."

Junhong vẫn cố gắng gọi Yoonsun, nhưng cơ thể cô gái trở nên lạnh dần khiến Junhong thật sự hoảng sợ. Cậu Chiến binh nhỏ tuổi nhất quay lại nhìn làn nước mà Yoonsun đã tạo ra, cậu nhận thấy nó đã biến mất.
Mặt đất đột ngột rung chuyển do bất chợt xuất hiện những tiếng động ồn ào bên ngoài cửa hang. Hai phù thủy Jisung và Daniel vẫn đang dùng hết phép thuật của mình mà duy trì màn khiên phép, có cả Seul Gi và Jaebum, nhưng sức mạnh của cả bốn, không đủ để chống chọi lại thứ khủng khiếp đang diễn ra bên ngoài kia.

Tiếng động mỗi lúc một lớn, và rồi hốc đá nứt ra, bị hút thẳng lên bầu trời cao. Ngay lúc này, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra ngay trước mắt mọi người. Những con thuồng luồng to gấp mấy lần Tòa tháp đang trườn bò khắp nơi. Những Vệ thần còn sức lực vẫn chống trả kịch liệt. Nhưng tất cả đều chỉ làm mồi cho bọn chúng.

Bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ. Chính giữa những đám mây đen kịt là Nữ hoàng Phù thuỷ đang chễm chệ cưỡi một con thuồng luồng đầu đàn tiến dần về phía Tòa tháp. Rồi tất cả những Vệ thần đều chết, Nữ hoàng chiếm trọn Tòa tháp và biến nó trở nên u tối như chính quân đoàn của mụ.

"Không, KHÔNGGGG!!!"

Yongguk chợt gào lên, anh chạy về phía Tòa tháp đang bị chiếm đóng khi nhìn thấy Yifan và Luhan đang chiến đấu quyết liệt, để rồi gục ngã trong âm khí của quân đoàn Âm binh. Nữ hoàng cười lên khanh khách, tiếng cười làm rung chuyển cả đất trời, giải thoát cho những thứ đen tối nhất ở Dracosia.

Dracosia xinh đẹp, giờ đây đã bị bóng tối chiếm hữu. Chỉ còn là tiếng khóc lầm than, những cánh rừng bạt ngàn giờ đã héo khô. Bầu trời trong xanh quang đãng, bị che khuất bởi mây đen và bầy thuồng luồng khát máu, điên cuống cắn xé tất cả những thứ chúng gặp.

"Chúng ta... phải làm gì đây?"

Himchan đờ đẫn người, bây giờ cậu cũng không biết là mình có còn đang đứng vững không nữa. Tâm trí cậu trắng xóa, Himchan quay nhìn Yongguk, chẳng biết có nên hy vọng điều gì hay không.

"Chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết mất!!"

Tiếng phù thủy Yoon Jisung run rẩy, anh ta rối loạn ngồi thụp xuống đất, ôm lấy phù thủy Daniel khóc đến điên dại. Nữ thợ săn Hani cũng ôm chầm lấy cố gắng trấn an anh ta, hai vị tiên cũng chẳng còn sức lực chiến đấu. Đứng trước một cảnh tượng hãi hùng, chứng kiến tất cả những gì xinh đẹp nhất bị phá hủy, mọi người đều như muốn bỏ cuộc.

[LONGFIC] DRACOSIA 2: TRUYỀN THUYẾT VỀ TỨ LINH KIẾMWhere stories live. Discover now