Chap 18: Thiên tử.

67 11 5
                                    

Yongguk gục xuống trong khó thở, lồng ngực anh trở nên nóng bức vì thiếu oxi. Bên cạnh, Himchan và hai đứa em út đã gục ngã từ lúc nào. Yongguk cảm thấy cơ thể mình đau xiết, không biết là sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng anh cảm nhận được não mình như sắp bị hút ra khỏi đầu.

Đột nhiên có tiếng sét đánh rền vang cả đất trời. Bọn Âm binh đột ngột rút về Tòa tháp bị mụ Phù thủy đang chiếm đóng, mụ ta có chút hốt hoảng, quay mặt nhìn quanh tìm kiếm tia sét từ đâu đánh xuống.

Yongguk chưa gục hẳn, nhưng anh không còn đứng vững được nữa. Ngay khi bọn Âm binh vừa buông tha anh thì một đợt không khí sộc lên não khiến anh có chút choáng váng, và rồi đôi cánh đỏ của Hoả Long hiện ra, Yongguk mơ màng tưởng mình bị hoa mắt thì Sumin cất giọng gọi anh.

"Chủ nhân!"

Anh quay đầu nhìn lên, con Rồng màu đỏ tuyệt đẹp đã hiện ra trước mắt. Rõ rệt và mạnh mẽ còn hơn cả trước kia, Yongguk nhìn quanh, nhận ra đồng đội của mình đều đã được cứu bởi chính Linh thú của họ.

Himchan nhào đến ôm lấy anh, hai đứa em của anh cũng vui mừng khôn xiết ôm lấy Linh thú của họ và hai người anh. Mụ Nữ hoàng có vẻ không thích cảnh đoàn tụ đó, nên đã giáng một đón phép về phía các Chiến binh. Lúc này, các Linh thú dường như đã hồi phục, nên dễ dàng cản trở được đường phép của mụ.

"Được, hãy xem ta đây." - Mụ gằn giọng tức giận.

Bọn Âm binh tràn đến, được lệnh của Nữ hoàng, chúng bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ thời điểm nào, quyết diệt cho bằng được tất cả các Chiến binh. Luồng ám khí đen đặc quánh, che lấp hết bầu trời khiến màn đêm đã tối lại càng thêm tối.

Bỗng nhiên, từ trên cao, những tia sáng trắng chiếu xuống mặt đất. Phá tan đêm đen, Yongguk chưa kịp nhận định chuyện gì sắp xảy ra, thì đáp mạnh xuống mặt đất, ngay trước mặt anh là một cậu thiếu niên nét mặt còn búng ra sữa, nhưng hào quang tỏa ra từ người cậu ta thật lấp lánh và đặc biệt.

"Đã để người phải chờ lâu, chúng thần đến rồi ạ."

Lần lượt từ những tia sáng chiếu xuống mặt đất, là những cậu thiếu niên tỏa hào quang trắng, trên tay mỗi người là những thứ vũ khí khác nhau, cậu bé đứng trước mặt Yongguk có vẻ như là người dẫn đầu. Cậu ta huýt sáo một tiếng, từ trên trời cao, Yongguk tròn mắt ngắm nhìn một đàn ngựa trắng giang đôi cánh rộng lớn xuất hiện.

Có đến mười con Hoàng mã, chúng xuất hiện từ nhiều phía, với sải cánh rộng lớn quạt thật mạnh. Đàn Hoàng mã hí lên những tiếng vang trời, làn khí Âm binh bị đẩy lùi về sau. Cơn gió tạo ra từ sải cánh của những con ngựa dần trở thành những cơn lốc xoáy, chúng cuốn bọn Âm binh lên cao rồi quay vòng, và rồi tất cả biến mất.

Nữ hoàng trở nên hoang mang, mụ ta bất ngờ một chút, tay mụ nắm chặt cây thương trượng, giận dữ nhìn quân đoàn Âm binh bất khả chiến bại của mụ giờ đây đã thật sự bị đánh bại, bọn chúng bị gió đánh tan tành vào không khí, như chưa hề tồn tại.

"Các con, ăn hết bọn chúng cho ta."

Bầy thuồng luồng khổng lồ trườn lên, hăm he hàm răng khát máu của chúng ra, mà vươn người lên cao hòng táp lấy những con ngựa trắng.

[LONGFIC] DRACOSIA 2: TRUYỀN THUYẾT VỀ TỨ LINH KIẾMWhere stories live. Discover now