Chap 20: Kiếp sau.

99 11 28
                                    

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, Daehyun tỉnh giấc, giật mình ngã lăn quay xuống giường. Tiếng mẹ gọi vang vọng dưới tầng lầu.

"Daehyun, dậy mau, con sẽ trễ giờ đấy!"

Chàng thanh niên mười tám tuổi bỡ ngỡ ngồi dậy, đưa tay với lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi kia mà tắt. Ngáp dài một cái, Daehyun đi vào phòng vệ sinh rồi tắm rửa thay quần áo. Đầu óc mơ màng về giấc mơ đế vương vừa rồi.

"Hóa ra là một giấc mơ."

Cậu thanh niên trẻ mơ màng sau giấc mơ hoành tráng ấy, chả hiểu sao mình lại có thể mơ được giấc mơ đó. Những rồi cậu nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu mình, hôm nay cậu sẽ lên Seoul, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

Mẹ cậu cứ bịn rịn, cha và anh trai cậu thì vỗ vai đầy kì vọng tạm biệt cậu nơi nhà ga. Daehyun lên Seoul để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Cậu thanh niên ấy mang trong mình một giọng hát đầy nội lực. Từ khi sinh ra ở thế giới này, cậu đã ao ước sẽ được đứng trên sân khấu to lớn, trước hàng ngàn người hâm mộ mà cất cao giọng hát của mình.

"Daehyun, chờ đã."

Lúc Daehyun định quay lưng vào nhà ga, thì một tiếng gọi khiến cậu dừng chân. Từ đằng xa là hai người anh em cùng học viện của cậu, anh Yoon Jisung và Kang Euigeon (dù cậu ta thích cái tên mới Daniel hơn), đang từ xa chạy lại. Daehyun vui mừng làm sao, tưởng rằng sẽ phải đi mà không kịp chào từ biệt.

"Này, mang cái này lên tàu mà ăn, ngon lắm đó. Chú mày lên đó trước, dọn đường cho anh sau này."

Anh Jisung nói đùa rồi dúi vào tay Daehyun túi bánh, trong đó là miếng cheesecake thơm ngon, mắt Daehyun sáng rực.

"Anh lên trước, em sẽ theo sau."

Cậu em nhỏ hơn ba tuổi Daniel nhe răng tười cười.

"Ừ, nhất định phải lên Seoul đấy. Phải cùng hát với nhau trên sân khấu đấy."

Jisung và Daniel theo Daehyun nhận định cũng rất tài giỏi, chưa kể anh Jisung rất vui tính, không biết bao nhiêu lần đã diễn kịch hài ở học viện khiến cả bọn cười lăn. Tạm biệt gia đình và bạn bè, Daehyun xốc lại balo và bước lên chuyến tàu sẽ đưa cậu đến Seoul hoa lệ. Lúc Daehyun ngồi xuống ghế cũng là lúc đoạn nhạc yêu thích trong tai nghe vang lên.

"Ah, bây giờ ngủ một giấc nào."

"Bệ hạ vạn tuế."

Tiếng nói vang lên khiến Daehyun giật mình mở mắt, cậu ngồi dậy tìm xem ai vừa phát ra tiếng nói vừa rồi, nhanh chóng nhận ra trước mặt mình là một thằng nhóc chừng mười tuổi và nó đang chăm chú nhìn vào điện thoại, xem một bộ phim cổ trang.

"Bệ hạ vạn tuế."

Xong nó quay lại nhìn Daehyun nhe răng ra cười, Daehyun bật cười vì hàm răng của nó dính đầy kẹo socola.

"Thích làm vua hả nhóc?"

"Làm vua ai mà chẳng thích ạ."

Thằng nhóc đáp rất nhanh, người hí hửng, hai chân ngắn ngủn của nó đung đưa người cười với Daehyun. Bất giác, cậu buộc miệng.

[LONGFIC] DRACOSIA 2: TRUYỀN THUYẾT VỀ TỨ LINH KIẾMWhere stories live. Discover now