Chap 9: Mê Cung Lufilia.

63 10 41
                                    

Đường vào Mê cung cứ tăm tối, ánh sáng phát ra từ đôi cánh của Nahyun le lói khiến Youngjae chỉ nhìn thấy được một phần lối đi mà thôi. Càng đi vào sâu Mê cung, Youngjae cảm nhận thấy một làn gió lạnh buốt cứ rít lên từng cơn. Nahyun đi rất sát vào Youngjae, tay bám víu lấy gấu áo như thể chỉ cần buông tay ra là lạc mất cậu.

"Em cảm giác như có ai đang nhìn chúng ta."

"Ta cũng thế. Em hãy cứ thận trọng."

Cả hai nói chuyện rất ngắn gọn, đôi cánh của Nahyun vẫn phát sáng. Youngjae có thể nhìn thấy cả một quãng đường đi phía trước. Dưới nền đất là những mẫu xương xẩu đã không còn nhận biết đấy là xương người xương thú nữa rồi. Có tiếng rít lên gần đó, Youngjae quay nhìn tứ phía, đôi bàn tay đã kịp siết chặt lấy khẩu cung sắt. Nahyun cũng mau chóng phát ra luồng ánh sáng sức mạnh bên trong mình.

"Ai đó?"

Youngjae gọi to, tiếng vừa vang vừa mạnh để hù dọa đối phương. Tiếng sột soạt vang lên mỗi lúc một gần, có gì đó mách bảo cho Youngjae biết cậu sắp đụng độ với con quái vật đầu tiên.Bỗng một tiếng cười khanh khách đáp lại, tiếng một phụ nữ cùng những tiếng động trườn bò xen lẫn tiếng rít lên trong hơi thở. Nahyun thoáng nhận ra hình dạng của con quái vật đó, cô gái vội đưa tay che lấy mắt Youngjae.

"Chủ nhân đừng nhìn! Là Medusa."

Cô gái vừa siết lấy mắt chủ nhân, vừa kéo lùi Youngjae ra phía sau. Xuất hiện ra khỏi màn đêm, chiếc đuôi rắn khổng lồ cùng nửa thân trên là một thân người phụ nữ với mái tóc rắn hiện ra đầy đáng sợ. Ả quái vật thè chiếc lưỡi rắn ra hù dọa, tay Nahyun run lên bần bật, kéo lùi Youngjae về phía sau. Cậu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được tiếng rít càng lúc càng đến gần mình hơn.

Nahyun là Linh thú, lại mang nhân dạng phụ nữ nên không bị Medusa hóa đá. Thế nên, mọi sự chú ý của ả dồn vào Youngjae. Tiếng rít mỗi lúc một lớn hơn, Youngjae nghe đến nhức cả đầu. Nhìn qua kẽ hở ngón tay của Nahyun xuống mặt đất, Youngjae điếng hết cả người chiếc đuôi rắn đáng sợ.

Cậu có nghe về Medusa rất nhiều lần trong những giai thoại trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ đụng độ với ả quái vật khét tiếng này. Tiếng rít của ả dần le lói vào trong thùy não cậu khiến Youngjae càng lúc càng như muốn phát điên.

"Chủ nhân, đừng bao giờ nhìn vào mắt ả."

Sau lời cảnh báo, Nahyun vội vàng đẩy Youngjae ra phía sau, đôi cánh cô gái dang rộng ra che chắn cho Youngjae đang bàng hoàng vì cú đẩy ngã của cô. Ánh sáng từ đôi cánh hắt lên lên bức tường chiếc bóng Nahyun dang đôi cánh quật mạnh mẽ vào ả quái vật nửa người nửa rắn cùng mái tóc là hàng nghìn con rắn sống.

Youngjae xé một mảnh vải áo, buộc chặt vào mắt mình, cố gắng hít thở thật sâu để chiến đấu bằng bốn giác quan còn lại. Trong suốt thời gian qua, Youngjae chưa luyện tập lại kỹ năng này, nên có chút lóng ngóng khi đôi mắt đã không còn được trọng dụng. Nahyun hiểu ý chủ nhân nên cô gái đập mạnh cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu chỉ hướng cho Youngjae chiến đấu.

Youngjae định thần lại một chút, cố gắng tập trung vào âm thanh keng keng phát ra từ đôi cánh của Nahyun, tiếng leng keng ấy làm cho Medusa cũng nhức đầu, ả dùng móng vuốt sắc như những ngọn dao quào một đường, rách một bên vai áo của cô gái khiến Nahyun loang choạng một chút vì vết cào, chỗ vai đã rướm máu một ít.

[LONGFIC] DRACOSIA 2: TRUYỀN THUYẾT VỀ TỨ LINH KIẾMWhere stories live. Discover now