Trong bữa cơm, Phạm Hương nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Lệ Hằng, nói một câu :
- Con tìm được cô gái đó rồi.
Ông bà Phạm ngừng đũa, rồi lại tiếp tục ăn. Ông bà biết rõ cô gái mà cô vừa nhắc đến là Trần Ngọc Lan Khuê, đứa con duy nhất của dòng họ Trần, cũng là kẻ thù của Phạm Hương. Phạm Hương đã từng kể chi tiết về sự việc năm đó cho ông bà nghe, nên bây giờ cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là lâu lắm rồi không nghe cô nhắc lại, cứ tưởng đã quên rồi. Không ngờ thì ra là đã âm thầm theo dõi người ta.
- Rồi con tính sao ? - Ông Phạm ngước nhìn Phạm Hương, dò xét một chút.
- Có vay có trả. Ai nợ con cái gì, con sẽ đòi lại hết. Con hy vọng ba mẹ không ngăn cản con.
Cả nhà không một ai nói lời nào, chỉ còn nghe một vài tiếng thở dài rõ rệt.
R Bar.
Phạm Hương đưa Lệ Hằng đến R Bar, cả hai ngồi lựa một góc khuất để quan sát, 2 tên vệ sĩ đứng hai bên, vì ông bà Phạm nói không an tâm để hai đứa con cưng của mình đi đến mấy chỗ như thế này, nên đành dắt theo hai tên vệ sĩ.
Mà nếu đúng theo thông tin thì Lan Khuê làm quản lí ở đây. Đây là một quán bar không quá lớn nhưng cơ sở vật chất ở đây điều đầy đủ và hiện đại. Rượu và li đều được đích thân Lan Khuê nhập từ nước ngoài về, thiết bị điện tử cũng nhờ người có chuyên môn nhập từ Nhật về. Vì vậy R Bar lúc nào cũng đông đúc như vầy.
Phạm Hương nhấp được 1/3 li rượu thì thấy từ bên ngoài có một lão đầu trọc xăm mình, bụng phệ đi vào. Phạm Hương nheo mắt, từ cái hồi bị lừa vô tổ chức xin ăn, cô đặc biệt dị ứng với mấy người có hình dạng như vậy, hễ thấy là bực, hễ thấy là máu nóng từ đâu xộc lên không biết.
Tên đầu trọc sau khi gọi rượu liền nốc một hơi mấy chai rượu ngoại đắc tiền, còn vung tay vung chân khiến nhân viên kiểm soát không được mà vô tình để rượu hất vào người ông ta, ông ta lập tức lớn tiếng đòi cho gặp quản lí, dọa nếu không sẽ phá banh chỗ này.
Một lát sau, Lan Khuê từ bên trong bước ra, dáng đi có hơi khó khăn vì trận hoan ái tối hôm qua. Hôm nay nàng đến quán bar đã cố tình ngồi ở trong phòng không đi ra ngoài, sợ ngừoi ta thấy dáng đi kì dị của mình, ai ngờ gặp phải tên đầu trọc quái gở này.
Phạm Hương thấy Lan Khuê bước ra khập khiễng thì liền nhếch môi cười. Tự nhiên lại nhớ mùi hương trên cơ thể của nàng ghê gớm, cô thừa nhận mình thích mùi hương đó. Nó dễ chịu, thoải mái và có chút gì đó gần gũi. Ưm.....không được, cô ta là kẻ thù của mình, không thể nào phát sinh loại tình cảm ngoài ý muốn được. Phạm Hương tự trấn an mình rồi hớp một miếng rượu, tiếp tục xem.
- Xin hỏi vị đại gia này có chuyện gì ? - Lan Khuê đứng trước mặt tên đầu trọc, lời nói có phần nhường nhịn.
- Đ** mẹ, nhân viên tụi bây làm việc kiểu gì, rượu văng vào người tao. Nhưng mà không sao, cô quản lí xinh đẹp này hôm nay phục vụ tao tốt một chút, tao sẽ bỏ qua. - tên đầu trọc nhìn Lan Khuê từ trên xuống dưới rồi nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
FanfictionĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???