Trước ngày cưới vài hôm, Phạm Hương sang đón Lan Khuê đi chọn nhẫn. Đôi mắt cả hai cứ thấp thoáng ý buồn, đáng lẽ phải vui vẻ thì ai nấy đều mang vẻ ủ rũ không đáng có.Ngồi trên xe, Phạm Hương dán mắt về phía trước lái xe, không để ý bên cạnh có một con mèo đã ướt sủng nước mắt, cố căn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc thương tâm.
Phạm Hương, em không biết em đã nợ chị thứ gì, nhưng chị đối xử với em như vậy, có công bằng cho em không ? Thà chị bắt em giết chết thì có lẽ em đã dễ dàng chấp nhận hơn. Chị kiên nhẫn dùng mấy tháng trời để yêu thương em, chị biết chị là tình yêu đầu đời của em mà. Chị có trái tim hay không ? Nếu có, em thật sự nghĩ nó đã đẫm màu đen rồi chị à !
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, em hy sinh cho chị rồi sẽ nhận lại được cái gì, chỉ biết yêu và yêu, để bây giờ em nhận lại được sự hờ hững, lạnh nhạt của chị. Trong mắt chị, em có giống con ngốc không ?
* Két * - chiếc xe dừng ở một cửa hàng trang sức lớn có tiếng ở Sài Gòn.
Phạm Hương đi trước, nàng lẽo đẽo theo sau, nhìn thế nào cũng không giống hai người sắp kết hôn đi chọn nhẫn cưới.
- Thích cái nào ? Chọn đi !
Lan Khuê áy ngại nhìn Phạm Hương, miệng mấp máy :
- Chị thích cái nào, chị chọn đi.
- Tôi kêu em chọn thì chọn đi. Đừng nhiều lời. - Phạm Hương bực bội gắt lên.
Lan Khuê gật đầu đi đến các kệ đặt nhẫn đôi. Nhìn qua tấm kính mỏng toanh. Nàng nhìn chăm chú từng đôi nhẫn, nhưng bây giờ sao nhìn cái nào cũng không thấy thích thú vậy ? Có phải đã bị sự lạnh nhạt của người kia ảnh hưởng không ?
Nàng rê tay lên cửa kính, nhìn chằm chằm một cặp nhẫn bằng vàng Ý, có kí hiệu vô cực ở trên đó.
- Lấy tôi cái này.
Nhân viên gật gù lấy ra cho nàng xem, nàng cầm trên tay rồi đưa cho Phạm Hương xem, nhưng cô chỉ ừ hử cho qua chuyện, khuôn mặt không biểu cảm.
Nàng thôi không buồn bã vì thái độ đó, đưa lại cho nhân viên, nàng rất thích biểu tượng vô cực trên chiếc nhẫn, nó biểu hiện cho sự mãi mãi, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, chính là một vòng lẩn quẫn.
Phạm Hương đặt cặp nhẫn ở trong túi áo, đi ra ngoài lấy xe.
Cô nhanh chóng chở nàng trở về Trần Gia, trên xe vẫn im lặng như vậy. Lan Khuê xoay người quay qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy mấy cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên phố, một nỗi buồn quặn thắt. Tình nhân thì âu yếm, vợ chồng thì lạnh nhạt. Nàng khẽ thở dài.
Khi nhìn ra ngoài xong, nàng xoay người vào trong, bắt gặp Phạm Hương cầm vô lăng bằng tay trái, tay phải ôm lấy bụng, nàng hốt hoảng hỏi :
- Chị bị gì vậy ? Để em lái xe.
- Không....sao. Đau dạ dày thôi. - Phạm Hương cố gắng phát ra mấy tiếng, bụng cứ đau âm ỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
FanficĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???