Lệ Hằng nhìn theo bóng lưng cô gái đó, miệng buột lên gọi vài tiếng nhỏ :
- Khánh......Khánh Ngân ?
Nhưng rất tiếc người ta đã đi khuất rồi, chỉ có Phạm Hương đứng kế bên thúc vào vai mạnh bạo :
- Cái gì vậy ? Đó giờ chưa thấy gái đẹp hả ?
- Cô gái đó......là Khánh Ngân, người lúc trước ở viện mồ côi.
- Gì ? Khánh Ngân ? Sao mày biết ?
- Vết bớt.
Phạm Hương gật gù, chuyện Khánh Ngân có vết bớt hình trái tim ở vai thì hai đứa đều biết rõ, nhưng mà không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Phạm Hương lôi Lệ Hằng đi, không thèm truy cứu, khi nãy Khánh Ngân có gọi cho Lan Khuê, ắt hẳn có quen biết, sau này nhất định sẽ còn gặp lại, không lo. Lệ Hằng nghe thì có chút vui vẻ.
Trên xe, mỗi người một suy nghĩ.
Lệ Hằng ngồi bên phụ lái cắn cắn móng tay, đôi mắt nghĩ ngợi, hồi đó lúc ở viện mồ côi quả thật có thích Khánh Ngân, nhưng cũng là chuyện của mấy chục năm trước. Nhưng mà hồi đó Khánh Ngân có vẻ thích Phạm Hương hơn, nên thôi. Bây giờ gặp lại, không ngờ Khánh Ngân lại xinh đẹp như vậy, nếu bỏ qua chắc chắn sẽ mất cơ hội. Mà Phạm Hương cũng đã có người yêu là Anh Thư rồi.
Phạm Hương tay cầm vô lăng, nhớ tới Lan Khuê, không vì lí do gì hết. Cũng không biết là nhớ cái gì của người ta mà khuôn mặt rất đăm chiêu.
- Khuê Thị sao rồi ? - Phạm Hương thở dài hỏi.
- Sắp không xong rồi.
Hai người lại im lặng một lúc, Phạm Hương nhìn ánh mắt đăm chiêu của tên bạn mình thì phì cười :
- Thích Khánh Ngân đúng không ?
-........- Lệ Hằng im lặng không đáp.
- Lúc ở viện mồ côi, tao đã biết mày thích em ấy. Tấm hình em ấy cho, mày cũng cỗm rồi, còn không phải muốn ngắm con gái người ta sao ? Không lẽ mày lấy hình đó để ngắm tao ?
- Nhưng em ấy lúc đó thích mày.
- Ngốc quá, đó là chuyện của 20 năm trước, chuyện mấy đứa con nít, hồi đó tao thấy em ấy cũng dễ thương nên hay cho kẹo vậy mà. Bây giờ là 2018 rồi, lớn rồi, thích thì theo đuổi đi.
-......................
Lại một khoảng không.
**************
Buổi sáng hôm sau, khi Phạm Hương đang ngồi duyệt mẫu thiết kế thì Thanh Hằng bước vào, nhìn Phạm Hương nói nhỏ :
- Tổng giám đốc, có người bên Khuê Thị muốn gặp.
- Được, tôi biết rồi. 30p nữa cho họ vào, nói tôi đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.
Phạm Hương cười khẩy, biết là sẽ có ngày này mà, không ngờ lại đến nhanh như vậy thôi. Hôm nay, cô thật muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông năm xưa quị lụy dưới chân cô mà van xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
FanficĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???