56 TÌNH CẢM THIÊNG LIÊNG ( END )

5.2K 249 25
                                    

[ Fic sẽ end ở đây và sẽ có thêm 1 ngoại truyện về couple Hương Khuê , vui lòng không hỏi gì thêm. Cảm ơn ! ]

_________________________________________





Đứa bé được bác sĩ bế ra bên ngoài, quấn trong một chiếc khăn nhỏ, da dẻ còn đỏ ửng, nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, miệng không ngừng khóc réo vì sợ hãi.

Lệ Hằng sau khi cùng mọi người ngắm đứa bé thì liền chạy qua phòng kia, muốn thông báo cho con bạn mình tin vui. Nhưng khi trở vào, đã thấy Phạm Hương nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn lật đật chạy đến đỡ nằm ngay ngắn trong lòng mình.

- Hương, mày tỉnh rồi, tỉnh rồi, Hương, vợ mày, sinh rồi, là con gái, rất xinh đẹp. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc,....... - Lệ Hằng đưa tay vuốt mấy giọt nước mắt trên má cô, trên đời này, phép màu là có thật hay sao ? Ngay giây phút đứa bé chào đời, cũng là lúc Phạm Hương tỉnh lại.

- Hằng......vợ tao, ........con tao........- Phạm Hương hít một hơi dài, rồi nói, tay chân bủn rủn.

- Bên phòng bên kia, nè, mày vẫn chưa khỏe, nằm lên giường, tao gọi bác sĩ vào kiểm tra cho mày, kiểm tra xong sẽ đem mày qua đó thăm vợ con mày, đừng khóc nữa mà......Làm ơn đi.....Nín nín........- Lệ Hằng liên tục vỗ vỗ vào lưng cô trấn an.

Nói xong lập tức chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ vào, sẵn tiện gọi mọi người luôn thể.

Ông bà Phạm, bà nội, Thanh Hằng, Ngọc Hà, Khánh Ngân khi thấy Phạm Hương tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng, rốt cuộc cũng tỉnh, tỉnh rất đúng lúc.

Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho cô, liền gật đầu, ý bảo không sao nữa rồi.

Lệ Hằng bắt đầu dìu cô đi chậm rãi qua phòng bên kia, cách nơi đây 1 dãy. Phạm Hương hai chân đứng không vững, phải dựa vào Lệ Hằng đi, nhưng đôi chân vẫn cố guồng đi cho mau.

Cuối cùng cũng đến, Phạm Hương hít một hơi, mắt ánh lên ý cười. Mình được làm ba rồi.





Lan Khuê đã tỉnh dậy được một lúc, ôm đứa con trên tay, nàng thật muốn khóc cũng khóc không nỗi. Cơ thể như bị xé nát trong giây phút đứa con này chào đời, chỉ có một động lực duy nhất là chị. Chị à, tỉnh lại đi, xem con của chúng ta.

* Cạch * - Cánh cửa được mở ra.

Lan Khuê nhìn trau tráu người đứng trước mặt mình, nàng không có nằm mơ đúng không ? Là sự thật đúng không ? Là Phạm Hương, Phạm Hương đang trước mặt nàng, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hai mẹ con nàng.

- Hương,............

- Khuê,......xin.....xin lỗi em......- Phạm Hương buông tay Lệ Hằng ra, tự mình đi đến giường, ngắm nhìn vợ con mình, đôi mắt ngập nước, còn bày đặt lau nước mắt cho Lan Khuê, nào biết mắt mình cũng đầy nước.

Phạm Hương ôm chầm lấy nàng, hai mắt không ngừng đổ lệ. Lần này là ông trời cho cô cơ hội tỉnh lại, bù đắp cho nàng khoảng thời gian đã chịu thiệt thòi. Nhất định cô sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương họ. Sẽ không để vuột mất thêm lần nào nữa.

TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ