Phạm Hương ngồi bật dậy. Lao ra ngoài lấy xe, chạy băng băng trên đường, kết nối với điện thoại của nàng. Nhưng hiển nhiên không ai bắt máy.
Chạy trên đường cao tốc, Phạm Hương lao như một tên điên không biết phương hướng. Ruột gan cũng rối lên cả hết. Lan Khuê, em đừng có việc gì, tôi xin em đó. Tôi cần em, Lan Khuê, đừng bỏ đi như vậy mà.
Tại Trần Gia
- Lan Khuê, tại sao con lại về đây ? Có khỏe chưa ? - Ông Trần thấy con gái mình thì ngạc nhiên hỏi.
- Con không sao, con muốn ở đây, không ở chung với chị ta nữa. - Lan Khuê đi lên phòng, mặc dù đứa bé không sao nhưng nàng vẫn còn giận Phạm Hương lắm, cũng may bảo bối phước lớn mạng lớn nên mới không sao.
- Ơ....cái con bé này.....- Ông Trần tạch lưỡi cầm điện thoại gọi cho Phạm Hương, vợ chồng nó giận nhau ông cũng không vui nổi, vả lại là ông nợ Phạm Hương.
Mẹ kế nàng đứng ở dưới bếp, sau khi đứng ở đó một hồi liền đi lên phòng đập cửa vào :
- Mày điên hả ? Trở về đây làm gì ? Về Phạm Gia đi.
- Không, con không về đó nữa.
- Rồi mỗi tháng không có tiền, tao với ba mày sống bằng cái gì ?
- Sao lúc nào bà cũng tiền hết vậy ? Lúc Khuê Thị còn phát triển, bà mỗi ngày đều đi bar, mua sắm với đám bạn của bà, ngốn hết bao nhiêu tiền của Trần Gia rồi hả ? Vậy 5 năm nay, có khi nào bà yêu thương tôi chưa ? Bây giờ Khuê Thị sụp đổ rồi, bà còn ở lại căn nhà này làm gì nữa ? - Lan Khuê uất ức khóc ròng.
- Mày.......
* Bốp * - Bà ta giơ tay lên cao, nhắm ngay má phải của nàng mà giáng xuống.
Lan Khuê vịn má của mình, nhìn bà ta :
- Tôi nói cái gì sai mà bà đánh tôi ? 5 năm nay tôi xem bà là người thân, vậy có khi nào bà thương yêu tôi một phút nào không ? Bà xúi giục ba tôi đem tôi đi trao đổi với Đồng Gia, với Phạm Gia......Tôi mất hết là tại bà.......
Bà ta giơ tay thêm một lần nữa, nhưng lại bị một cánh tay khác níu lại. Là Phạm Hương. Cô nhìn chằm chằm bà ta, rồi nhìn cái má đỏ ửng của Lan Khuê. Khốn khiếp, cô hận nàng như vậy còn chưa đánh nàng một lần nào, vậy mà bà ta dám ra tay mạnh như vậy.
- Tránh xa em ấy ra, nếu không đừng trách tôi.
Nói rồi đi nhanh đến bế nàng trên tay, mặc cho nàng vùng vẫy trên tay cô :
- Buông ra, em không ở với chị nữa, tránh ra....buông em ra.
Phạm Hương không thèm trả lời nàng, bế nàng xuống lầu, đi ngang qua ông Trần đang ngồi ở sôpha liền cúi đầu :
- Con đưa vợ con về, chào ba. Mà......ba coi chừng bà ta đó.
Ông Trần gật gù nhìn hai đứa nhỏ, chợt cười. Không ngờ đứa bé năm đó bây giờ lại trở thành con rể của mình, đúng là đời, không lường trước điều gì cả.
..........
- Thả em ra, không ở với chị nữa, tránh ra......hức....không thương chị nữa.....hức....không ở với chị nữa. - Lan Khuê bị Phạm Hương bưng lên phòng, thả ở trên giường liền la hét.
- Khuê, ngoan....nghe tôi nói. Tôi xin lỗi em, rất nhiều, xin lỗi. Tôi sẽ dùng tất cả quãng đời còn lại bù đắp cho em.......Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác.......tôi sẽ yêu thương mẹ con em.......Đừng giận tôi, đừng hận tôi có được không ? Tôi khổ tâm lắm.....Tôi yêu em......yêu em...... - Phạm Hương ôm chầm lấy nàng, đặt mặt vào hõm cổ của Lan Khuê.
Lan Khuê nén cười đẩy cô ra, khuôn mặt giận dỗi nhìn chỗ khác :
- Tránh ra, con cũng đã không còn. Em cũng không còn trinh trắng trước khi về nhà chồng. Rồi chị lại khinh rẻ em.....Em muốn về nhà em........Chị buông em ra...... - Lan Khuê nói ra câu này là muốn xem Phạm Hương sau khi mất đứa con, có còn nâng niu nàng hay không.
- Khuê, bình tĩnh nghe tôi nói.....tôi cần em.......không có con thì sau này sẽ có, tôi không vì mất đứa con mà xua đuổi em.......Còn chuyện kia......thật ra.......hôm đó tôi có gặp Đồng Ánh Quỳnh......nên tôi nói hắn về đi......tôi......chính là người đeo mặt nạ đêm đó.......- Phạm Hương líu ríu nói, sợ rằng nàng sẽ giận mất.
* Bốp * - Cái gối bay thẳng vào mặt Phạm Hương.
- Chị......chị.....là người đêm đó ? Chị đi ra ngoài cho em.....Đi ra khỏi đây, đi đi......Em ghét chị..........Hức........
- Tôi xin lỗi mà. Khuê...... - Phạm Hương chạy đến ôm chầm lấy nàng.
- Đứa bé chưa mất, em chỉ gạt chị thôi. Chị bây giờ không đi ra ngoài, em lập tức ôm đứa con nhảy xuống cửa sổ chết cho chị xem......Đi ra ngoài đi.....
Phạm Hương nghe đứa con chưa mất thì liền vui vẻ, nhưng lại bị ánh mắt tia lửa của Lan Khuê làm nhất thời sợ hãi, sợ nàng nhảy xuống cửa sổ thật nên buông nàng ra, đi ra ngoài :
- Được được, tôi ra ngoài. Em đừng làm bậy. Tôi ra ngay.
Lan Khuê nằm trong phòng ấm ức không thôi. Lần đầu tiên của nàng, là do Phạm Hương lấy mất. Đã vậy còn bạo lực như vậy, lấy xong lần đầu tiên của người ta thì liền biến mất. Cái tên đáng ghét đó, sau này còn vì chuyện đó mà chì chiết nàng trước mặt mẹ chồng, làm nàng bao phen khốn đốn.
Nằm đó thút thít một hồi thì ngủ quên đi mất.
.............
Buổi trưa Khánh Ngân dọn chén xong ra mời ba mẹ xuống bàn bếp ăn, một nhà 4 người ngồi thẳng thóm, chỉ có Phạm Hương là đang loi nhoi trong bếp.
- Chị làm cái gì vậy Hương ? - Khánh Ngân nhìn Phạm Hương.
- Chị nấu cháo cho Lan Khuê, em ấy giận rồi. Không chịu xuống ăn đâu. - Phạm Hương múc cháo vào tô rồi nói.
- Tại sao lại giận ?
Phạm Hương thành thật kể lại hết cho mọi người nghe toàn bộ sự việc, không chút giấu giếm.
Nghe xong, 4 người không có phản ứng, chỉ nói mấy câu châm chọc.
- Vừa tội mày lắm. - Lệ Hằng chép miệng.
- Ai bỉu chị gây họa, tự giải quyết đi. - Khánh Ngân ăn một miếng cơm xong nhìn trề môi.
- Ủng hộ con dâu. - Ông bà Phạm nói mấy câu lạnh lùng.
Ơ......số phận Phạm Hương đúng là bi ai mà.
#Moon
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
FanfictionĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???