Phạm Hương cầm chìa khóa trên tay, không vội bước ngay vào phòng khách sạn.
Cô đi ra bên ngoài lấy xe ô tô vòng một vòng lớn ra bên kia sông SG, có một tiệm bán " đồ chơi ". Phạm Hương đạo mạo bước vào mua mỗi thứ một ít, gồm một ít thuốc kích dục, 1 cái sextoy cỡ lớn, à thôi, cỡ nhỏ được rồi, 1 cái bịt mắt, sợi dây thừng và một chiếc mặt nạ.
Cầm mớ " đồ chơi " trên tay, miệng nhếch nụ cười nửa miệng, hôm nay Phạm Hương này sẽ ở trên cơ thể Lan Khuê mà trả lại hết mọi đau đớn cô đã từng phải gánh chịu.
Trái tim cô đập liên hồi, có phải bởi vì đây là lần đầu tiên làm chuyện này với một cô gái nên có hơi mất bình tĩnh ? Hay vì người nằm dưới thân cô đêm nay là nàng - cô gái Phạm Hương thù nhất ? Không biết nữa, Phạm Hương vuốt ngực, cố trấn tĩnh mình lại, bước ra xe lái đi.
Đã là con người thì ắt hẳn có trái tim, Phạm Hương nhìn mớ đồ chơi trên tay mình, khẽ nuốt khan, sau đó quyết định ghé một tiệm thuốc tây.
- Bán cho tôi......ừn.......thuốc.....thuốc.......- Phạm Tổng cao cao tại thượng khi đi mua mấy thứ thuốc này lại có chút ngại ngùng, không dám nhìn vào bác sĩ trước mặt. Đã muốn trả thù mà còn vào đây, ắt hẳn trong tận nơi sâu thẳm kia vẫn còn hai chữ Lương Tâm.
- Rốt cuộc cô muốn mua thuốc gì ? - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn cô gái trước mắt, không biết muốn mua thứ gì mà lại ngập ngừng như vậy, bà bán thuốc cũng mấy chục năm rồi, gái trẻ đến mua thuốc ngừa thai, thuốc phá thai, BCS cũng không ngại ngùng đến vậy.
- Mua thuốc thoa vào......vào......thôi ...... không mua nữa.
- Ơ cái cô này.......- Vị bác sĩ nhìn cô gái vùng vằng đi ra, người gì đâu kì cục, mua cái gì thì nói người ta mới biết mà bán chứ.
Phạm Hương lái xe nhanh về khách sạn kia, đôi chân guồng nhanh hết mức có thể, trên tay cầm mớ đồ không đàng hoàng đi lên tầng 4, phòng 419.
Đứng trước cửa phòng, Phạm Hương lấy chiếc mặt nạ đeo vào, chắc chắn rằng người ta không nhận ra mình mới nhanh chóng đẩy cửa vào.
Trong góc phòng, Lan Khuê đang ngồi co ro ở đó, ánh mắt có hơi hốt hoảng khi thấy người lạ bước vào. Hai tay túm lấy cơ thể mình run rẩy, đôi chân rúc lại, cả cơ thể dài ngoằng mà giờ này chỉ thấy được một bóng dáng cô độc ở đó.
- Đồng......Đồng Ánh Quỳnh, em......em.............- Lan Khuê nhìn người trước mặt, run run nói. Đây là giám đốc Đồng trẻ con mà người ta hay bàn tán hay sao ? Tại sao phải đeo mặt nạ ? Nhìn tới nhìn lui cũng không có nét gì là trẻ con, ngược lại dáng vẻ đó có phần khiến người ta cảm thấy quá chững chạc.
Phạm Hương với tay tắt đèn, căn phòng tối om, vậy là Lan Khuê vẫn không biết nàng đã bị trao đổi. Đồng Ánh Quỳnh rất giữ lời. Cô bước đến trong bóng tối, nâng cằm nàng lên.
- Cấm cô gọi tên tôi, gọi tôi là chị. Rõ chưa ? - Phạm Hương thật sự không muốn bất kì ai nằm dưới thân cô mà gọi tên người khác, cho dù là nàng vô tình không biết chuyện mình bị trao đổi cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
أدب الهواةĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???