Con mèo trừng mắt với cô, đang ngủ bị gọi giật mình đương nhiên không dễ chịu. Thật muốn quào cho con người kia một cái ngay giữa mặt, nhưng nhìn lại móng chân của mình, ôi đệch, đứa nào cắt hết rồi ? Trả thù thất bại, với cả đang bị nhốt trong lồng. Mập thất thủ. 😾😾
Phạm Hương bật cười, chỉ trêu mày một chút, mày trừng mắt với tao à ? To gan lắm. Phạm Hương mở cửa xe, moi nó ra từ cái lồng chật hẹp, đặt nó trên tay, nhỏ xíu như cục bông, cô bưng nó vào nhà, đi thẳng lên phòng, vừa đi vừa chê bai đủ thứ :
- Ui mèo gì mà trắng trắng đốm đốm thấy gớm, còn bày đặt mèo Ba Tư với chả Ba Năm, úi xời, mèo gì má coi cái mặt bự hơn cái mình, ui xời.........
- Meowwwwwww................Ông coi lại bản mặt ông đi, người gì vừa ốm vừa không có ngực, hai cái má thì bự hơn hai cái vếu, chân tay dài ngoằng, đã vậy cái mặt còn nhăn nhó, ui xời 😼😼😼😼😼........- Con mèo nhìn cô trừng trừng, hai con mắt nó híp lại.
Phạm Hương thấy con mèo nhìn mình thì ve vuốt nó, đặt nó lên giường, nào đâu biết mới bị nó chê bai thậm tệ như thế nào. Cô xốc trong túi ra một mớ thức ăn cho mèo, đưa lên miệng cho nó.
- Cảm ơn à.......Ngoàm....... tui là tui hông có đói, tại thấy ông nhiệt tình nên tui mới ăn đó. - Con mèo thấy thức ăn liền liếm vào mồm lia lịa.
Phạm Hương ngắm con mèo một chút rồi đặt nó lại vào lồng, cầm lấy bộ vest vào nhà tắm thay, chuẩn bị buổi chiều đến công ti.
***************Buổi chiều sau khi hoàn thành xong công việc, Phạm Hương nhìn đồng hồ, đã 18h rồi. Lố giờ tan tầm khoảng nửa tiếng rồi. Cô gọi cho Lệ Hằng, bảo hắn ta chờ mình về cùng.
- Ơ...tao đi với Khánh Ngân rồi, em ấy bảo muốn ăn đồ nướng nên tao mua đồ nướng sang nhà ăn với ba mẹ em ấy luôn. Tí về. - Lệ Hằng cất giọng trả lời.
Phạm Hương tắt máy, thứ mê gái kém sang. Phạm Hương tuy ngoài mặt như vậy nhưng thầm vui giùm tên bạn, mấy chục năm nay chưa hề thấy hắn ta vui như vậy.
Cô dẹp tài liệu, vơ vội túi xách, vào gara lấy xe. Mau chóng trở về nhà, về nhà dùng cơm với ba mẹ.
Ra đến cổng, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng đón taxi, Phạm Hương chạy xe chậm chậm rồi dừng hẳn bên hông người ta, mở giọng trêu đùa :
- Thư kí Phạm, lên xe, em chở chị về. Không đắt hơn taxi đâu.
- Thôi, em về đi, chị đón taxi về được rồi. - Thanh Hằng nhìn cô rồi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [ Hương Khuê ]
FanfictionĐây là lần đầu thử viết truyện mang xu hướng hơi ngược một tí. Nếu viết ngược không tới thì mong các bạn bỏ qua, vì sở trường của tui là ngọt, ngọt , ngọt.........~~ Một tuần bao nhiêu chap ? Tôi không rõ. Tùy theo sự siêng năng của tui ???