CHAP 8: Rung động

1.6K 139 0
                                    

  Rốt cuộc vì một ai đó sống chết bám trên lưng, Wendy hết cách, không thể đem đống sách cho thầy giáo nữa, đành phải trở về thư viện. Thật may vì thư viện đã chẳng còn ai, cô giáo cũng đi đâu chẳng thấy. Wendy nó nghiêng một hồi rồi đặt Irene xuống chiếc giường gấp.

Cô kéo kéo ống tay áo Wendy, cười tủm tỉm: "Wannie, lần trước mình ở đây hôn nhau kịch liệt."

"..." Là nó bị cưỡng hôn a ~~~

Wendy lẳng đôi guốc của Irene sang một bên, cô gái tiu nghỉu đầy xót xa: "Ôi, đôi này em thích lắm ấy."

"Đi guốc mà ngã bầm dập thì đi làm gì?"

"Để cao bằng Wan..."

"Hả?"

"Như vậy lúc mình hôn nhau mới dễ dàng."

"..."

Wendy nín lặng lần hai!

Nó thở dài, lôi hộp thuốc của bà Yuri  ra, chẳng nhiều lời mà nhanh nhẹn sát trùng cho Irene. Nâng chân cô lên để trên đầu gối của mình, nó khẽ thổi thổi vào vết thương khi cô nhăn mặt lại vì xót. Hồi bé cứ mỗi lần mếu máo ngã đau, bố lại thổi phù phù vào vết thương, nói rằng sẽ hết đau ngay thôi. Thế mà cũng hết đau thật! Sau này lớn rồi nó mới hiểu, khi ấy chỉ là vì tâm lý trẻ con mà thôi, có bố bên cạnh nên tự khắc chẳng còn đau nữa...

Dán băng vết thương cẩn thận, Wendy nhẹ nhàng bảo Irene gọi người nhà đến đón. Thế nhưng cô nào có chịu, nhất quyết bám chặt tay Wendy không buông. Nó bất lực, nói ngọt hay nổi quạu cô vẫn bướng bỉnh như cũ. Cuối cùng Wendy đành thỏa hiệp, nghiêm túc dặn dò: "Chị ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung, em phải đi xếp lại tủ sách. Nhớ nhé, không được quậy đâu."

Lần đầu nó tin mình đang giữ trẻ trong nhà.

Irene gật đầu ngoan ngoãn. Cô chăm chú quan sát Wendy, say mê ngắm nhìn dáng người gầy gầy trong chiếc phông rộng thùng thình đã bạc màu. Đôi giày đi dưới chân cũng đã sờn rách, thế nhưng những nét giản dị mộc mạc ấy lại tạc vào lòng cô những ấm áp không nói lên thành lời. Nước da không trắng mịn, vì cô biết Wendy từ nhỏ đã phải lao động vất vả phụ giúp mẹ, cũng chẳng có thời gian chăm sóc bản thân như những cô gái khác. Thế nhưng con người ấy lại rất đỗi mộc mạc thân thương, có điều gì đó khiến cho cô thấy lòng bình yên và cảm giác được bảo vệ mỗi khi bên cạnh.

"Wannie, em thực sự rất yêu Wan ." Irene mỉm cười, cô nhẹ cất giọng nói.

Trong không gian tĩnh lặng tràn ngập ánh nắng mùa thu cùng với mùi thoang thoảng của sách mới, câu nói kia tựa như vuốt nhẹ vào trái tim Wendy. Trong khoảnh khắc dường như mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nó thở ngắt quãng cùng con tim nện thình thịch từng hồi dao động trong lồng ngực. Bàn tay cầm quyển sách của Wendy khựng lại, nó xoay người, nhẹ mỉm cười với người con gái đang nhìn mình đến ngẩn ngơ. "Chị sẽ yêu em trong bao lâu?"

"Đến khi Wan không còn cần em nữa, em cũng vẫn sẽ yêu Wan."

Wendy không đáp lời, nó lẳng lặng xoay người bước sang giá sách khác, khuất đi tầm mắt của Irene. Có lẽ nó không muốn mình yếu lòng, không muốn chính mình ghê tởm mình, khi trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ, nó đã mong tất cả là sự thật mà không phải do viên thuốc kia.

[WR] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ