Wendy kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, thật lâu mới lắp ba lắp bắp mà thốt lên: "Sao... sao chị... chị lại ở đây?"
Cô chậm rãi tiến đến gần nó, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp đáp: "Ăn bánh mì cười!"
"Nhưng mà, sao chị lại biết chỗ này?"
Thật ra hôm nay Wendy cũng chỉ là vô tình ngang qua, định ăn tối qua loa chút rồi sẽ tới chỗ làm vì buổi chiều thư viện đóng cửa thay vài kệ sách bị mối ăn mọt nên nó không phải trực. Thế nhưng, việc gặp cô ở đây, chính là điều nó không tài nào nghĩ tới.
"Chỗ này thì sao? Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn tới đây sao?" Irene tỏ ra vô cùng thản nhiên, cô tỉnh bơ mà nhấn mạnh cụm từ 'trước đây'. Đúng như phản ứng mà cô dự đoán, Wendy cứng đờ người, đến khóe miệng cũng chẳng kéo lên nổi. Cô 'hừ' một tiếng rồi nói: "Em tưởng giấu chị là chị sẽ không nhớ ra sao?"
Thần trí của Wendy thu hồi về vài phần, nó giãy nảy người, ánh mắt đầy kinh hoảng: "Chị... chị nhớ ra hết... hết toàn bộ rồi sao?"
Phản ứng đầy méo mó của Wendy khiến Irene vô cùng bất ngờ, một chút nghi hoặc cùng tức giận dấy lên trong lòng. Cô biết người này đang giấu cô rất nhiều điều, thế nhưng cô vẫn không thể nào tỏ ra thất vọng hay giận dỗi. "Đúng vậy. Chị nhớ hết!"
Chỉ là nói dối như vậy thôi, thế nhưng không ngờ lại làm cho người kia quay đầu bỏ chạy. Irene ngẩn người, phải đến khi Wendy đã 'đào tẩu' được một đoạn xa xa, cô mới sực tỉnh, móc vội tiền trả bà chủ quán rồi lao theo bóng lưng của nó.
Lúc này thì cơn giận mới bùng phát, cảm giác dở khóc dở cười cùng phẫn nộ đan xen, bước chân Irene dường như càng được tiếp thêm sức mạnh, chơi trò mèo đuổi chuột trên phố với người phía trước. Khi khoảng cách ngày một rút ngắn, mồ hôi cũng lấm tấm sống lưng, thì bắt chợt Wendy dừng chân lại. Irene mất đà, lao về phía trước một đoạn. Mà cô cũng chẳng ngờ rằng, nơi Wendy đứng lại là điểm dừng xe bus. Vì vậy khi cả cơ thể không tự chủ mà gần như muốn đâm sầm vào chiếc xe vừa đỗ lại đón khách, vòng eo cô đã kịp được siết chặt lại, kéo giật lùi thật mạnh về phía sau.
Hơi ấm quen thuộc bao phủ, Irene ngẩn người trong vòng tay vững vàng của người kia. Lại nghe giọng nói đầy lo âu vang lên bên tai: "Chị vẫn ổn chứ? Đi đứng sao không chú ý gì vậy hả?"
Irene ngước nhìn đôi mắt một mí không hề xinh đẹp kia, những hình ảnh vụn vặn lại lần nữa như một thước phim đen trắng, mơ hồ tua chầm chậm trong tâm trí. "Irene, em yêu chị..." ----- Giọng nói thì thầm ấy, cái siết tay nhẹ nhàng, nụ hôn cùng vị ngòn ngọt trên môi... tất cả đều như làn khói nhạt nhòa tan nhanh vào hư vô. Cô siết chặt lấy ngực áo Wendy, khóe môi khẽ mấp máy câu nói nghe được của chính mình vừa thoảng qua trong dòng ký ức: "Wan em có yêu chị không?"
Không gian tĩnh lặng nơi điểm dừng xe bus chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp của cả hai người. Trái tim như bị giáng một đòn thật mạnh, Wendy sững sờ nhìn đôi mắt đen láy đầy mong chờ của cô gái ở trong lòng. 'Wannie'... đã lâu lắm không còn nghe được tiếng gọi này, trong lòng nó tựa như được một bàn tay ấm áp vuốt ve thật nhẹ. Nhưng rốt cuộc, là 'ký ức' của cô đang hỏi nó, hay thật lòng cô đang hỏi?