CHAP 6: Bánh Mì Cười

1.9K 167 2
                                    

  Sáng sớm, Wendy phải thật vất vả lắm mới kéo ai đó lười biếng cứ ôm chặt lấy mình trong chăn ấm dậy, nhẹ nhàng chuồn khỏi nhà trước khi bà chị họ Taeyeon thức giấc. Nó len lén ngó nghiêng, sau đó kéo Irene hẵng còn ngái ngủ, vào thẳng trong thang máy.

"Wannie, mình đi đâu mà sớm vậy?" Irene dụi dụi mắt rồi lại gục vào vai của Wendy mà liu diu.Wendy nhìn số trên thang máy nhảy từng tầng một, miệng lẩm bẩm: "Đưa chị về nhà."

Nghe tới đây, Irene liền giật mình, cơn buồn ngủ cũng bị cuốn phăng mất. Cô phản đối: "Không, em không về đâu! Sao anh lại đuổi em?"Vừa vặn thang máy vừa xuống dưới tầng một, kêu 'ting' một tiếng rồi mở cửa. Chắc do giọng Irene lớn quá, nên mấy bà cô vừa đi chợ buổi sớm về đứng đợi thang máy liền ngó hai người họ đăm đăm. Wendy xấu hổ quá, vội vàng kéo Irene đi: "Em đưa chị đi ăn sáng."

"Không, em không đi!" Nói rồi Irene ngồi thụp xuống, ôm cứng lấy chân của Wendy trước ánh nhìn đầy kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ của người xung quanh. Cô lì lợm đến cùng: "Wan mà đuổi em là em cứ bám Wan như vậy đó."

Cái này cũng hơi quá rồi đi ---- Wendy cười khốn khổ, sau đó bất chấp 'cục nợ' bám dưới chân, lê từng bước nặng nề ra ngoài thang máy.

Trước khi cửa thang máy khép lại, Wendy nghe được lời của những bà cô hiếu kỳ.

"Hình như là đồng tính nữ đấy!"

"Ừ đúng rồi, đứa kia cũng là con gái mà."

"Ôi ghê quá, nổi hết da gà!"

...

Nếu gia đình và bạn trai của Irene biết thiên hạ người ta nói như thế nào về con gái mình, liệu họ có bóp chết Wendy không đây? Nó thở dài, vỗ nhè nhẹ vào vai của Irene: "Em không đuổi chị, chỉ là phải về nhà thôi. Chị đi qua đêm như vậy, gia đình sẽ rất lo lắng. Rồi chúng ta... chúng ta còn gặp nhau nữa mà. Chỉ tạm thời... xa nhau một chút!"

Nói ra những lời này, Wendy cũng một trận nổi da gà với chính bản thân mình.

Ngước nhìn Wendy bằng đôi mắt đã phủ một màn nước mỏng trong veo, Irene đáp rất khẽ nhưng đủ để nó nghe được: "Em không muốn về, ở nhà không ai lo cho em hết..."

"Họ không lo cho chị sao được?" Wendy bất lực xoa xoa đầu Irene, "Người yêu của chị cũng sẽ lo lắng lắm đấy." Trong đầu nó khẽ lướt qua hình ảnh của người thanh niên  và vô cùng đẹp gái  ngày đó đi cùng Irene ở canteen trường.

"Ừ nhỉ, nếu em đi như vậy thì sẽ rất lo cho em."

"Vậy đi về thôi."

Irene đứng phắt dậy, cô háo hức nhìn Wendy: "Wan không lo cho em thì còn ai lo nữa. Vì vậy em quyết định sẽ ở bên cạnh Wan mãi thôi!"

"..."

Bất quá cũng chỉ là cạn lời.

Wendy quyết định kéo khóa miệng, chăm chăm bước ra khỏi khu chung cư. Sáng mùa thu trời se se lạnh, Irene lon ton chạy theo sau bước chân của Wendy, thi thoảng lại hắt xì một cái. Cuối cùng Wendy cũng chậm lại đợi Irene. Nó nhìn chiếc áo phông mỏng cô đang mặc trên người, thở dài một cái. "Chị mặc áo của em vào đi." Cởi chiếc sơ mi đang khoác bên ngoài, Wendy trùm lên người Irene.

[WR] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ