CHAP 17: Tạm biệt Irene

1.7K 135 1
                                    

  Đây chính xác là lần thứ 'N' trong một tháng mà  Irene 'đột nhập' vào căn hộ của Wendy cùng bà chị gái họ của nó thành công rực rỡ. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh chiếu đến bàn học nơi nó đang ngồi. Cảm nhận được người kia đang nhìn mình đầy ý đồ 'xấu xa', Wendy còn chẳng buồn quay lưng lại, nó tiếp tục nhấp chuột làm bài tập trên máy tính. "Chị ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung, không là em ngủ dưới đất đấy."

Irene chột dạ, liền trùm chăn qua cả đầu, thế nhưng vẫn lén lút he hé chăn liếc trộm Wendy. Cô thì thào: " Wannie còn thi mấy môn nữa vậy? Em thi xong hết rồi mà..."

"Chị khóa trên em nên thi sớm hơn." Weney vừa một tay kích chuột, một tay lật giở quyển giáo trình, "Em còn nốt môn ngày mai nữa là xong."

Tháng mười hai là tháng cuối năm, nhưng cũng là tháng bận rộn thi cử nhiều nhất. Hầu hết học sinh các cấp, từ bậc tiểu học cho đến đại học đều lao đầu vào ôn tập. Mặc dù tình hình học tập trên lớp của Wendy không tệ, thế nhưng nó vẫn không muốn chủ quan mà trượt mất học bổng.

"Năm nay Tết  Wan có tính đi đâu chơi không? Hay mình lại về quê của Wann nhé." 

Nghe giọng cô thì thào vang lên sau lưng, bàn tay của Wendy khựng lại trên bàn phím, trái tim không tự chủ mà run lên. Trong đầu thoáng lên câu nói của Yeri: "Em cho chị thời gian, từ giờ đến Tết. Nếu không đừng trách em không nể tình."

Bỗng dưng cái Tết năm nay, nó lại mong thời gian đừng trôi nhanh đến vậy.

Wendy quay lại nhìn Irene, lại thấy sự mong chờ trong đôi mắt của cô. Lòng đau nhói, nhưng khóe miệng lại phải gượng cười: "Chị phải thật vui và mạnh khỏe đó, biết chưa?"

"Dạ, chắc chắn rồi." Irene gật gật đầu, đôi mắt bắt đầu lim dim, hình như đã buồn ngủ lắm rồi, "Có Wan bên em rồi, em sẽ không buồn nữa đâu."

Thẳng tới khi căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô gái xinh xắn, Wendy mới tắt đèn bàn học, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Nhẹ gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán Irene, nó không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng kia. "Xin lỗi, em không thể kéo dài thời gian thêm được nữa rồi."

Nó nằm xuống cạnh Irene, khẽ khàng ôm cô vào lòng. Thật ít khi nó dám chủ động, nhất là từ sau lần gặp Yeri,em luôn quanh quẩn bên Irene, dè chừng đề phòng nó nhiều hơn. Cơ hội được gần gũi với cô mặc dù không còn được nhiều, nhưng mỗi khi được ôm cô thế này, trong lòng nó mới an tâm được một chút.

Ít ra thì hiện tại, cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó.

Irene dường như phản xạ theo một thói quen, cô dù đã ngủ say nhưng vẫn cựa mình rúc thật sâu vào trong vòng tay nó. Nằm bên cạnh lắng nghe tiếng thở đều đều cùng hơi ấm quen thuộc từ Irene, dòng ký của mấy ngày trước trong căn nhà cổ kính trên đường về Daegu lại ùa về, khuấy động những cơn đau lại trào dâng như sóng thủy triều vỗ trong tim.

"Thuốc giải này chắc chắn chỉ có một viên duy nhất thôi, ta đã cố hết sức rồi." Ông cụ vuốt vuốt chòm râu, khẽ thở dài, "Suy nghĩ kỹ trước khi dùng."

[WR] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ