Trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, tại chiếc bàn được trang trí bằng những ngọn nến lung linh vô cùng lãng mạn, anh và cô ngồi đối diện nhau. Ai ai nhìn thấy hai người đều không khỏi ngưỡng mộ bởi trông họ thực xứng đôi vừa lứa. Một người khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời. Một người sắc nước hương trời, thanh tao nhã nhặn. Quả là một cặp trai tài gái sắc. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn lướt qua mà cho rằng cả hai đang vui vẻ dùng bữa tối thì họ đã lầm to.
_ Anh nói thử xem, người đó có gì hơn em chứ?- Cô nhếch mép nâng ly rượu vang lên nhấm nháp, giọng điệu không giấu được sự khinh thường- Xét về gia thế, tài sản hay nhan sắc, em đều hơn hẳn. Vậy mà chỉ vì một người tầm thường như vậy, anh lại có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm giữa chúng ta. Anh không sợ sau này sẽ hối hận sao?
Trước thái độ kiêu kì, ngạo mạn của cô, anh không khỏi khó chịu cùng buồn cười. Không thể tin được là anh đã từng yêu một người như vậy. Nghiêm mặt nhìn người đối diện, anh lạnh lùng đáp:
_ Tôi không hối hận khi chia tay cô. Và cũng xin cô đừng tiếp tục ảo tưởng sức mạnh nữa. Tôi không quan tâm chuyện giàu nghèo, chỉ xét về mức độ chân thành thôi thì cô đã thua xa người đó rồi.
Lúc này, sắc mặt cô bỗng trở nên rất khó coi. Từ trước đến giờ cô chưa từng chịu thua thiệt trong bất kì vấn đề gì. Đột nhiên bị một người tầm thường vượt mặt, sao có thể không tức giận? Cố hết sức kìm nén, cô bật cười thốt lên hai chữ: " Ngốc nghếch! "
_ Ý cô là sao?- Anh nhíu mày.
_ Người đó không hề thật lòng yêu anh đâu. Tất cả chỉ là vì tiền mà thôi.
Nghe xong câu trả lời, chợt anh cũng bật cười thành tiếng. Trước cái nhìn khó hiểu của cô, anh hỏi:
_ Vậy cô có chắc là cô yêu tôi không phải vì tiền?
_ D...Dĩ nhiên rồi!- Cô giật bắn mình, vội vàng đáp- Em yêu anh là thật lòng thật dạ. Không giống như ai đó vì tiền bạc mà không biết liêm sỉ.
Thấy người đối diện nói câu nào cũng mang hàm ý mỉa mai, anh chỉ hận không thể tát cô một phát để cô tỉnh ngộ.
_ Nếu bây giờ tôi nói rằng gia đình tôi sắp phá sản và tôi không còn là đại thiếu gia nhiều tiền lắm của nữa, cô có còn yêu tôi không?- Anh nhếch mép.
Bỗng nhiên bị hỏi một câu lạ lùng như vậy, cô nhất thời không biết trả lời thế nào nên cứ ngập ngừng không nói.
_ Biết ngay mà.- Anh lại nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý.
_ Nhưng... nhưng...- Cô giận tái mặt, tìm cách chống chế- Nhưng em nghĩ người đó cũng sẽ phản ứng giống em mà thôi. Vả lại ba mẹ anh nhất định sẽ không để anh yêu một người không môn đăng hộ đối như người đó.
_ Ba mẹ tôi luôn tôn trọng quyết định của tôi.- Anh vẫn điềm tĩnh- Mà cô cứ yên tâm, người đó sẽ không bỏ rơi tôi đâu.
_ Em không tin!- Cô gằn giọng.
_ Rồi cô sẽ tin! Tối nay tôi có hẹn với người đó, cô có muốn làm một vụ cá cược không? Nếu cô thắng, tôi sẽ quay lại với cô. Nếu tôi thắng, cô phải chấp nhận từ bỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Văn Đại x Thành Chung] Ngốc Nghếch
Hayran KurguĐây là oneshot đầu tiên của mình, mình cũng không biết vì sao mình lại chọn couple này nữa =)) Nội dung cứ đọc sẽ rõ nha mọi người. Có gì sai sót mong mọi người ném đá nhẹ tay nhen =))