Người làm

7.5K 415 4
                                    

Vừa nghe được tiếng chuông từ điện thoại anh nhanh chóng tiến qua thư phòng nhấc máy.

-Tôi đây...Có thông tin chưa...

-Dạ, Biện Bạch Hiền 18 tuổi, hiện đang ở chung với cha, mẹ kế và người em gái sau, cha của cậu ấy đang điều hành tập đoàn Biện thị, gia đình hay mâu thuẫn, người làm tâm điểm là cậu ấy, người mẹ kế rất hay gây chuyện với cậu, theo nguồn thông tin của những người hàng xóm thì cậu hay bị đánh đập...

-Thôi được rồi...._Nói xong cậu cúp máy ngay. Thông tin đến đây anh cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của cậu như thế nào. Người khác không nhận thì anh sẽ nhận.

Trở về phòng ngủ.

-Cậu ăn uống xong thì cứ việc nghĩ đi thắc mắc chuyện gì thì mai tính. Đã trễ rồi_ Hôm nay cũng đã mệt, anh cũng cần thời gian suy nghĩ về việc của cậu.

-Anh...anh không thấy phiền sao???_ Người đâu nhặt cậu về vừa cho cậu ăn còn cho cậu nghĩ, trước giờ có giây phút nào mà cậu được sung sướng như vậy đâu.

-Không phiền...

Nói xong anh trở về phòng, nằm trên chiếc giường rộng rãi đầu anh cứ suy nghĩ, cách nào mà giữ cậu ấy lại? cách nào làm cậu ấy rời khỏi hoàn cảnh khổ cực như trước nữa? Anh rất muốn giữ được nhóc này vì nó quý giá làm sao ấy? Và muôn vạn câu hỏi cứ hiện ra.

Sáng hôm sau

-Cậu bé...cậu bé...cậu chủ bảo xuống ăn sáng_Người phụ nữ già dặn, theo lệnh đánh thức Bạch Hiền.

-Ưm...dạ vâng ạ_ Trên chiếc giường ấm khiến đêm qua giấc ngủ của cậu rất ngon.

Lần theo hàng lang xuống nhà bếp.... một khoảng cách thật dài... khiến cậu tò mò không thôi.

-Xuống nhanh nào, tôi còn việc phải làm_Thấy cảnh tượng cậu đi quanh nhà sờ cái này ngắm cái kia khiến anh muốn buồn cười.

-Xin...xin lỗi...tại tôi tò mò quá_ Cậu đang ngắm ngía mọi thứ thì tiếng nói của anh làm cậu nhận biết ra anh đang ngồi chờ.

Cậu rụt rè tiến lại bàn ăn. Trên bàn cảnh tượng cậu có mơ cũng không dám. Một món...hai món...ba món...năm món. Ôi mẹ ơi!! chỉ có buổi sáng mà tận năm món.

-Lạ lắm sao, ngồi xuống ăn nhanh đi_ Cậu cứ lơ ngơ nhìn bàn ăn mà chừng mắt.

-Tại anh không biết, tôi ngày nào cũng phải ăn vụng của mì gói.... mà tôi ăn mấy món này được sao???_Cậu ngồi xuống còn không dám tin vào mắt mình, cứ chừng chừng mắt ra.

-Ừ...ăn đi.

Một chén, hai chén, ba chén....sạch bóng, một hạt cơm cũng không qua được mắt cậu.

-Cậu ăn ngon đến thế?

-Hì...tôi ăn nhiều như vậy, để hôm khác tôi không còn như này để ăn nữa đâu_ Cậu cứ vô tư cười hì như đứa trẻ cười nịnh.

-Vậy cậu ở lại đây đi...

-Sao được, anh cứ đùa,...

-Ở lại đây, ngày nào tôi cũng cho cậu ăn ngon_Anh như dụ hoặc những đứa trẻ.

-Vậy sao, vậy tôi làm việc cho anh, làm xong anh cho tôi ăn mấy món như này á_Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào những đĩa thức ăn trống.

-Ừ, tôi sẽ cho cậu ăn ngon...người làm Biện.

[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ