Ánh nắng lấp ló chiếu qua khe rèm cửa, nó không chiếu sáng cả căn phòng mà nó chỉ mập mờ. Trên chiếc giường to có hai thân thể đang cuốn lấy nhau.
Ánh nắng theo đừng thẳng chiếu gọi một vệt tới khuôn mặt bé nhỏ của Bạch Hiền, nó làm cậu lờ mờ mở mắt.
Trước mặt cậu hiện hữu lên một gương mặt quen thuộc, gương mặt người mà cậu yêu thương, Xán Liệt.
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau không đến năm xăng-ti. Cậu lặng ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, từ lông mày đến hàng mi, rồi đôi mắt, cái mũi, cái miệng đến cả xương quai hàm cả anh, tất cả đúng là một cực phẩm.
Cậu lần theo đường của cơ thể, mà trải mắt xuống,...
Cơ ngực xăng chắc, múi bụng hiện ra trước mắt làm cậu chảy cả nước bọt. Vốn có bụng nutella chưa bao giờ được sờ đến thứ này nên cậu cũng tò mò, nhân tiện anh đang ngủ, sờ thử cho biết với người ta...
Đôi tay thon thả của cậu lần theo đường dọc của cơ bụng vẽ xuống, hình như nó tạo cho ta cảm giác nghiện, cậu cứ vẽ tới vẽ lui trên ngược rồi xuống bụng, lên xuống rồi lên xuống...
Cậu cứ sờ, nào đâu biết anh đang nhìn hành động có thể coi là biến thái của cậu...Cậu đang sờ tới lui thì bàn tay bị nắm lại, cậu hết cả hồn ngước mặt lên,... cậu nhìn anh, anh nhìn cậu...
"Bị bắt rồi, ngượn chết mất"_Mặt cậu ngày càng đỏ...
-Sáng sớm đã muốn ăn đậu hủ rồi sao??_Anh khiêu khích muốn chọc cậu đây mà.
-Nào...nào có, tôi không ăn đậu...đậu hủ, cả nhà anh mới ăn đậu hủ._Cậu ngượn chết mất nhưng không chịu khuất phục...
-Còn dám lớn tiếng..._Anh vừa nói vừa đưa tay nhéo mông của cậu.
-Ahhh...đauu...Hừ...đánh chết anh_Cậu vừa vừa la vừa đánh vào anh...
Sáng sớm mà ngôi nhà đã tràn ngập tiếng la tiếng cười... từ khi có Bạch Hiền xuất hiện, không khí ngày ngày điều ấm áp...
-Thôi nào đi vệ sinh thôi, phu nhân._Anh thấy cậu đánh đấm đã mệt người, còn mình vẫn nguyên vẹn không mất mác chổ nào, nên giúp cậu hòa giải cho xong chuyện.
-Phu nhân cái đầu anh_ Cậu mệt người nhào khỏi đống chăn nhưng...
-...Ahhhhhh_ Khi phóng xuống giường, cậu mới nhận ra, trên người cậu không còn mảnh vải, tay che trên che dưới, loay hoay dực lấy chăn trên người anh để che lại, rồi....
-Ahhhhh...biến thái, anh biến thái_Cậu dựt chăn xuống, toàn thân anh hiện ra không chừa chổ nào...cậu nhìn mà trợn cả mắt...
Cậu bị hai phen hú día mà la lối om sòm chạy nhanh vào nhà tắm, còn anh lõa lồ ngồi cười ngặt nghẽo trên giường...
...
Cậu vệ sinh xong cả, rồi tới anh...
Khi đi ra ngoài từ nhà tắm, cậu cứ rụt đầu không dám nhìn tới anh,...Cậu không biết ngượng ngùng vì của mình nhỏ quá, của anh quá khủng hay ngượng vì bị thấy thân thể....
Cậu vừa sấy tóc vừa suy nghĩ thì anh bước ra, cậu loay hoay xoay mặt sang hướng khác...
-Không cần phải ngượng, chúng ta đều lớn...
-Chỉ có anh mới lớn, hừmmm..._Cậu đỏ tấy cả mặt.
-Sấy tóc cho anh..._Anh đi đến chổ cậu, ngồi xuống cho cậu sấy tóc
Cậu ngoan ngoãn sấy tóc cho anh, đôi tay vuốt nhẹ từng nếp tóc, chạm nhẹ đến da đầu, hơi nóng phun ra từ máy sấy, hơi thở hai người đều hòa nhau, trong không gian tĩnh lặng...
-Hôm nay, anh có công việc_Anh có hơi buồn khi nói ra, anh không muốn xa cậu chút nào.
-Anh đi nhớ về sớm...Em chờ._Cậu không phải khờ, cậu cũng biết là chuyện gì.
Khi anh nghe cậu nói "Em chờ" lòng man mác hạnh phúc...
Tóc cũng đã khô, anh đứng lên đi về phía tủ quần áo thay đồ, còn cậu thì đi vào nhà tắm cất máy sấy...Cậu đặt máy sấy về chỗ cũ rồi đi ra...
Cậu đi về hướng tủ kéo một cái cà-vạt xuống, nhón chân thắt lại cho anh.Anh nhìn cậu làm với nét mặt hơi buồn, làm anh chả vui nổi...
-Anh sẽ về..._Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhép hai má của cậu.
-Ừm, em sẽ chờ_ Cuối câu, cậu còn hôn "chụt" vào môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng
FanficTác giả: Cải Xanh. Nhân vật: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.