Căn bếp

5.9K 288 3
                                    

Ánh nắng chiếu qua khe cửa gỗ, hiện từng vệt trên chiếc chăn nhỏ. Trong chiếc chăn bông trắng có hai nam nhân ôm nhau như không thể tách rời.

-Ưm........Ơ tên điên này_Sau một giấc ngủ sâu, Bạch Hiền từ từ mở mắt, mắt cậu híp lại còn một đường, cậu nhăn nhó cảm thấy khó chịu khi tay chân cậu bị ôm chặt cứng.

-In lặng_ Xán Liệt đang ngủ ngon thì bị đánh thức, không như hình tượng Tổng tài cao cao thượng thượng khác, Xán Liệt này còn có sở thích ngủ nướng, vì vậy anh như muốn hét vào Bạch Hiền.

-Thả ra..._ Bạch Hiền vùng vằn muốn thoát ra khỏi anh, nhưng còn bị quát, cậu tức muốn điên lên.

-Con người ngốc này. Ơ...Bạch...Bạch Hiền_ Anh bực mình mở mắt ra, phát hiện phía trước là Bạch Hiền, chứ không phải ông chú sáng nào cũng đánh thức anh dậy khi còn ở nước ngoài.

-Quên rồi à, tôi là Bạch Hiền, mau "buông ra"_Cậu nhấn mạch từ buông để anh lấy lại được nhận thức của mình sau một đêm ngủ.

Anh từ từ thả lỏng vòng tay của mình ra, vẻ mặt của anh còn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Bạch Hiền. Xán Liệt này dường như ngủ xong là quên hết.

-Anh cũng mau tỉnh dậy rồi ra khỏi nhà tôi, hôm nay tôi còn phải đi làm_ Cậu lạnh nhạt vùng ra rồi bước xuống giường, đi đến tủ quần áo vừa lấy vừa nói...

-Nhưng anh không có nhà_ Anh nhanh nhẹn phóng xuống giường chạy đến bên Bạch Hiền ôm lấy từ sau, anh còn làm nũng lấy mặt dụi vào cổ cậu.

Kế hoạch bắt cóc của Xán Liệt đã thất bại, anh đã chuyển sang chế độ "Thích mặt dày ưa làm nũnh".

-Tên điên này_Bạch Hiền quay mặt lại lườm anh một cái, rồi bỏ đi vệ sinh.
...

Sau khi Bạch Hiền vệ sinh xong thì đến lượt Xán Liệt.

Khi ra khỏi phòng vệ sinh Bạch Hiền định đi thẳng đến cửa hàng nhưng cậu nhớ lại lúc anh ôm cậu cơ thể còn nóng nên cậu nén lại nấu cháo cho anh rồi mới đi...

Xán Liệt vệ sinh hơi lâu, nên khi anh ra ngoài thì cậu đã đi khuất. Anh cũng dự định ra khỏi đây để đến công ty một chuyến nhưng khi đi đến bàn ăn thì anh thấy một tô cháo đang bóc khói nghi ngút và một tấm note.

"Tôi thấy anh người anh còn nóng nên nấu tô cháo để đây".

Đọc xong miệng anh nhếch lên một đường cong, anh cảm thấy lòng mình len lỏi một chút hạnh phúc nho nhỏ. Anh điềm đạm ngồi xuống ghế húp hết tô cháo rồi ra khỏi nhà.
...

17.00h

Sau khi từ công ty về, Xán Liệt không đến Phác Gia mà chạy đến siêu thị mua một tí đồ rồi chạy thẳng qua nhà Bạch Hiền, dường như anh rất quyết tâm với kế hoạch của mình.

Đến nhà Bạch Hiền, anh xoắn ngay tay áo, bắt đầu công việc đầu tiên là dọn phọng. Chàng trai Bạch Hiền này, vốn có thói quen ăn đâu bỏ đó nên nhìn tổng quát căn phòng như cái chuồng lợn. Anh dọn ra cả một bãi rác thì căn phòng mới sạch sẽ.

Xán Liệt sống tại nước ngoài một thời gian dài nên rất có kinh nghiệm dọn dẹp, nấu nướng. Anh dọn dẹp sạch sẽ rồi anh bắt tay vào nấu ăn. Sau một hồi lâu thì trên bàn đầy dãy món ăn, tất cả điều làm bằng thịt bò, còn món tráng miệng thì anh làm bằng dâu tây, toàn là những món mà Bạch Hiền thích.

18.00h

Đến tận một tiếng sau thì Bạch Hiền mới trở về nhà, cậu vào nhà mình rồi cậu đi ra, rồi lại đi vào, vì không biết đây có phải nhà mình hay không. Tất cả điều được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn xuất hiện những ngọn nến lung linh, một nam nhân đang cắm cúi trang trí những lát dâu tươi vào đĩa.

-Anh làm sao mà ở đây??_Cậu khá bất ngờ với những gì mà Xán Liệt đã chuẩn bị.

-Đã nói là anh không có nhà mà_Xán Liệt không rời mắt khỏi đĩa trái cây, anh vừa làm vừa trả lời.

Sau khi Xán Liệt trả lời xong thì Bạch Hiền không hỏi gì thêm, vì không muốn phá vỡ việc làm của anh nên cậu đến nhà vệ sinh rửa tay rồi tiến lại bàn ăn ngồi yên...

Câu ngồi quan sát tất cả mọi thứ trong nhà rồi tới bàn ăn, rồi đến nam nhân đang cặm cụi nấu nướng.

Chiếc giường bừa bộn cậu thường nằm giờ nó sạch sẽ hẳn ra, tấm ga trải giường được đổi thành màu xanh biển làm nổi bật cả một dang phòng.

Trên bàn ăn đầy những món ăn mà cậu thích, nó đủ màu sắc, tận chiếc đĩa nó cũng rất hài hòa với món ăn.

Ánh mắt chuyển đến nam nhân, bờ vai rộng của anh đang đưa qua lại để lấy gia vị, kèm theo chiếc áo sơ mi được buộc chặt từ chiếc tạp dề làm cho người người mơ ước nhìn thấy khung cảnh này...

Sau một lúc thì anh bày ra bàn thêm hai đĩa dâu, được trang trí lên những lớp kem tươi. Rồi anh ngồi xuống đối diện với cậu.

-Anh làm tất cả luôn sao??_ Bạch Hiền đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn anh.

-Ừ, làm cho em đấy_ Xán Liệt ôn nhu nói.

Câu nói làm cho Bạch Hiền có chút gì đó vui vui hình như cảm giác này là hạnh phúc!!!

Sau đó hai người cúi đầu ăn, họ ăn trong không gian im lặng, cách một lúc lâu hai người mới nói với nhau vài câu.

Ăn xong Xán Liệt không để cho Bạch Hiền dọn dẹp, anh tự mình lau chùi rồi rửa bát. Bạch Hiền ăn xong rất muốn giúp gì đó nhưng anh không cho nên cậu đi tắm.

Cậu tắm một hồi lâu, thì mới xong. Cậu ra ngoài với con mắt đỏ hoe. Lúc này Xán Liệt đang rửa bát. Không biết như thế nào, cậu tiến nhanh đến bếp ôm anh từ phía sau...

-Cảm...cảm ơn._Cậu vừa nghẹn ngào nước mắt lả chả rơi xuống. Còn Xán Liệt đột nhiên bị ôm, anh ngạc nhiên làm chiếc bát từ tay rơi "Xoảng" xuống bồn.

[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ