Rời bỏ

5.7K 300 16
                                    

Sau nụ hôn ngọt ngào, những lời hứa hẹn...

Anh ra khỏi nhà, chiếc xe bắt đầu khởi động, nó lăn bánh rồi từ từ mất hút sau cánh cổng. Bạch Hiền đứng từ ban công nhìn theo bóng xe, nhìn nó để lại những làn khói vô tình.

Từng khắc thời gian trôi qua. Bạch Hiền vẫn đợi...vẫn đợi.....vẫn đợi...

Ngày thứ nhất, cậu ngồi cả buổi tối trên chiếc xích đu ngoài cổng....anh chưa về...

Ngày thứ hai, cậu ngồi tại bật tam cấp của tòa nhà mặc gió đêm lạnh cứ ập đến người cậu, anh vẫn chưa về...

Ngày thứ ba, cậu ngồi bệt xuống sân cỏ khô rát trong khi mưa như trút nước xuống người cậu... anh cũng chưa về.

Ngày thứ tư, cậu chờ...anh chưa về...

Ngày thứ năm, cậu chờ...anh chưa về...

Ngày thứ sáu... ngày thứ bảy... tháng thứ nhất... tháng thứ hai... tháng thứ ba... rồi tháng thứ sáu... đã tròn nữa năm từ ngày anh đi... cậu vẫn ngồi chờ anh với hy vọng như lời anh sẽ về, nhưng thấm thoát sáu tháng trời....anh vẫn không về.

-Anh sẽ về...Anh sẽ về..._chỉ ba từ này mà Bạch Hiền nuôi hy vọng đến tận nữa năm, có phải cậu đã quá ngu ngốc...

Thời gian cũng dần trôi, từ ngày anh đi rồi sau đó Bạch Hiền cũng rời khỏi ngôi nhà biết bao kỉ niệm anh và cậu đã từng...

Cũng đã 3 năm

Bạch Hiền rời khỏi căn nhà của Phác Xán Liệt với thân thể như xác sống. Cậu vẫn không tin vào hiện thực rằng anh đã đi...đi xa cậu...

Nhưng thời gian trôi qua kèm theo dòng đời đưa đẩy mà làm cậu quên đi nỗi nhớ anh chút ít...

Ngày đầu tiên cậu rời khỏi nhà, thân không tiền, không nhà cậu chỉ biết trú tạm ở những hiên của những mái nhà mà ngủ đỡ...cậu chẳng khác nào thằng ăn mày...

Cậu không dám về nhà bố vì sợ bị đánh, bị chửi rủa...

Cậu ăn uống thất thường, có thì ăn, không thì nhịn, cậu có khi đói đến ngất...Có người qua đường tốt bụng cho cậu ít thức ăn nhưng đấy chỉ để lót dạ...

Với độ tuổi là học sinh cấp ba nên cậu không thể xin vào những cửa hàng lớn...nhưng sau nhiều lần đi xin việc cậu cũng được một ông chủ thương tâm mà nhận vào làm.

Ông chủ là một ông chút tầm tuổi bố cậu, ông không có gia đình nên ông xem Bạch Hiền như con ruột của mình, ông có khi cho Bạch Hiền tiền thêm nữa, ông rất thích nấu ăn, mỗi khi ông làm món mới ông đều chia sẻ cho Bạch Hiền chút ít...từ đó bụng Bạch Hiền ngày nào cũng no nê...cậu cũng có thêm chút tiền để trang trải cho cuộc sống...

Cậu thuê một phòng trọ gần chỗ làm, căn hộ không quá lớn, chỉ bằng một cái phòng ngủ thêm vào cái nhà vệ sinh...nhưng như vậy đối với Bạch Hiền đã đủ để sống...

Vào đêm cậu lúc nào cũng nghĩ đến Xán Liệt...

Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đã có gia đình chưa? Anh ấy bị làm sao? Anh ấy như thế nào rồi? Khi nào cũng nghĩ đến anh ta rồi sao đó tự mắng mình ngốc...

Về chuyện tình cảm thì cậu không muốn tiến tới với ai khác nữa, nhưng khi làm việc, cậu có rất nhiều người tỏ lòng... nhưng cậu vẫn một dạ với Xán Liệt, trong khi đó cậu rất hận anh nhưng không hiểu sao, khi cậu muốn mở lòng với một ai khác thì cảm giác như mình ngoại tình.

Mấy hôm nay, ông chủ của cửa hàng lại muốn dẫn cậu đi xem mắt, nghe ông kể đối tượng rất trẻ đã có công việc ổn định, ngoại hình rất ưa nhìn...cậu không muốn đi nhưng ông rất kiên quyết nên cậu đành đi vậy.

Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng rất sang trọng cậu nghĩ phải chuẩn bị một chút gì đó nên hôm nay trước khi ngủ cậu còn đắp một chút mặt nạ chuẩn bị bộ đồ của ông chủ mua cho.

Nhưng khi nằm xuống cậu liền nghĩ đến tên chết bầm Xán Liệt, anh có sự chiếm hữu rất cao khi biết cậu đi đây đó với một người nam nào thì cậu chắc chắn sẽ bị anh bầm ra đi nấu cháo mất.

"Lại ngốc nữa, sao lại nghĩ đến anh ta chứ...hừmm..._Cậu liền dẹp bỏ cái suy nghi ấy bằng một cú đánh đầu...Loay hoay một hồi thì cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng.....

Điều quan trọng nhất là ngày mai người Bạch Hiền cùng xem mắt là ai?

[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ