Cô ả đi vào thấy cậu đang rửa mặt, nói chính xác hơn là cậu đang lấy nước hất vào mặt mình.
Tiếng guốc ngày càng vang, cậu ngước mặt lên hai mắt đỏ hoe.
-Là cậu sao??_ Cô ả nghênh mặt mở to mắt nhìn cậu.
Bạch Hiền vẫn cúi đầu im lặng.
-Khi nãy cậu nghe thấy gì không? Gia đình tôi và gia đình Xán Liệt đang bàn về hôn sự của chúng tôi đấy?...Mặc dù không hiểu rõ về cậu nhưng nhìn thì tôi cũng đã biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt như thế nào rồi. Mong có lòng tự trọng mà tránh xa Phác Xán Liệt ra..._ Khi cô ả nói cô còn nhấn mạnh từ hôn sự làm cho lòng Bạch Hiền như vỡ ra...
Nói xong cô ả bình tĩnh bước đi, còn cậu, cậu đứng yên như bức tượng, tâm trí cậu đã vụn nát theo lời của cô ả, trái tim cậu len lỏi vài vệt máu, còn mắt cậu nước cứ trào ra....cậu thật sự đau rồi.
Sau một hồi cậu lấy lại tâm trí, cậu chạy vụt ra ngoài, cậu cứ đi, cứ đi thẳng, cậu đi mặc dù không biết mình đang về đâu, cậu không nhà không người thân, khi gặp anh, cậu cảm nhận được một chút gì đó gọi là hạnh phúc, nhưng giờ thì nó mất rồi....
Cậu đi được rất lâu thì cậu cảm nhận được những hạt gì đấy đang trút xuống mình, nó rất lạnh, cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời, thì ra là mưa...Những hạt mưa hòa quyện cùng nước mắt cậu, quang cảnh xung quanh là một con đường hiu quạnh, nó rất tối, đèn đường chỉ lóe lên một tia sáng yếu ớt. Nó tạo cho người ta cảm giác thật cô đơn.
Sức lạnh cứ ập vào người cậu, sự lạnh lẽo đã truyền đến, làm cho tay chân cậu tê cứng. Lúc đấy, không có gì che được, một chiếc áo ấm cậu cũng không mang theo....Loay hoay với cái lạnh, cậu chợt thấy đằng xa phía bên đường có một trạm dừng dàng cho xe buýt...
Trạm dừng có một hàng ghế trống mục nát với cái mái che tơi tả...Cậu chạy đến trú đỡ...Nhưng mưa quá lớn mái che không che hết, những hạt mưa cứ phun vào cậu, nó phun như sương, nhưng mưa rất lâu, nó làm cho người cậu ướt sũng.
Trên người cậu lúc này chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh, với chiếc quần lửng tới đầu gối...
Cậu co gập người lại, mặt vùi vào đầu gối để chống lại cái lạnh...Thật lâu nhưng mưa cứ như nước trút.Bụng cậu nó cứ reo lên nhưng tiếng "rột rột"...Từ trưa đến giờ cậu còn chưa vơi được thứ gì...
Cậu ôm rối một lúc thì nghe thoang thoảng tiếng xe chạy đâu đó....Sau đó, ánh sáng từ đâu nó chói thẳng vào cậu...Cậu ngước lên thì liền thấy anh đứng trong màn mưa...Cậu cứ nhìn...anh cứ đứng đó...Người anh dần bị nước mưa thấm vào...Đột nhiên anh tiến đến nhanh ôm chầm lấy cậu.
-Vì sao lại bỏ đi, em có biết tôi tìm em bao lâu không hả??_Anh hỏi lớn dường như đang hét lên.
-.....
-Nói.
-Vì sao ư? Vì tôi thích anh...tôi thích anh...thích anh đấy...nhưng anh hay khó chịu với tôi...có khi anh cứ ôm tôi, an ủi tôi, và tôi biết đó chỉ là hành động nhất thời của anh...mà tôi vẫn cứ hi vọng...nhưng hôm nay anh lại chà đạp tấm lòng của tôi...anh bận cớ là đưa tôi đi ăn...nhưng thật ra anh muốn tôi nghe chuyện hôn sự của hai người, để cho tôi biết vị trí của mình...tôi ghét anh...tôi ghét anh..._Cậu vừa khóc vừa nói. Càng nói thanh âm càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu...Cậu cứ khóc cứ quơ tay chân đánh loạn xạ vào người anh...
....
Anh nghe xong cơn tức nó không còn, mà chỉ để lại niềm hạnh phúc dạt dào. Anh liền cười mỉm ôm lấy cậu.
-Tiểu... tiểu Hiền, em vừa nói gì đấy_Anh cười hợt hợt, khi nghe cậu càng nói anh càng muốn chọc cậu.
-Anh bị điếc à_ Anh chỉ muốn giỡn chút mà làm cậu gắt cả lên. Cậu trợn cả mắt mà hét.
-Hiền Hiền, anh cũng thích em mà_Xán Liệt bỏ cái ôm ra, lấy tay ép đầu cậu nhìn thẳng mắt anh...
-Yêu cái đầu nhà anh_Cậu thật căng, hôm nay lại còn dám chửi vào mặt anh.
-Anh không thích em, thì làm sao anh lại mang thịt bò cho em ăn, làm sao anh lại bôi thuốc cho em, lại còn đắp chăn cho em ngủ...Có ngốc như em mới không biết..._Anh lôi ra cả đóng chuyện chăn gối rồi kể lể, khi nơi hai tay anh xoa xoa má cậu làm cho môi cậu cứ thế chu ra...
-Còn cả việc anh cưới người ta, làm sao mà tôi tin được...hừ _Cậu nãy giờ nghe anh nói trong lòng lại có chút hạnh phúc nhưng cậu lại cố không cười, cứ làm mặt căng thẳng...
-Người ta cưới anh, chứ anh có cưới người ta đâu, anh cưới Bạch Hiền thôi..._Anh có khi bị lây tính trẻ con của cậu, dẫu mỏ lên trả lời.
Anh trả lời làm cho Bạch Hiền bật cười lớn...Rồi cậu ôm chặt anh...Hai thân thể ướt đẫm dán vào nhau dưới mái che mưa tạo thành một khung cảnh thật lãng mạn....
...
"Rột..."_Cặp tình nhân đang lãng mạn bỗng nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh bụng đói của Bạch Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng
Fiksi PenggemarTác giả: Cải Xanh. Nhân vật: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.