Cuộc sống của anh

5.5K 296 3
                                    

Anh rời đi, rồi đến nơi hẹn, đó là Phác Gia.

Trong phòng khách bố mẹ anh đều có mặt sẵn, bố anh ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế sopha sang trọng còn mẹ anh thì ngồi nghiêm trang kế chiếc ghế của bố. Cả không gian điều tĩnh lặng...

-Ngồi xuống đi..._Bố anh giọng khàn khàn lên tiếng.

Theo lời bố, anh ngồi xuống, cả ba người đều không nói gì thêm, sau một hồi thì bố anh cất giọng.

-Con thật sự kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này??

-Vâng...con cảm thấy cuộc sống hiện giờ đã đủ hạnh phúc...

-Anh đang yêu đương với thằng bé giúp việc...

-...

-Tôi nghe Thiên Ngân kể lại rồi...

-...

-Tôi không cho phép...

-Bố không có quyền_Anh dứt khoát nói lớn..

-Anh... ai dạy anh thói ăn nói đó hả. Đúng là gần mực thì đen..._Giọng ông đầy mỉa mai khiêu khích anh

-Bố_ Anh đứng lên tay nắm thành đấm, mắt mở to trừng vào ông bố.

-Mày mất dạy..._Ông bố mặt nóng giận đỏ bừng đứng lên cầm cây gậy chỉ thẳng vào Xán Liệt

-Thôi, thôi nào hai bố con ngồi xuống rồi nói chuyện_ Mẹ của anh nhanh chóng xen vào giải hòa cho hai người họ.

Nhưng không một người nào ngồi xuống, làm bà khó xử, hai người họ đứng sừng sững mỗi người nhìn một hướng.

-Bố có cản cũng không làm được gì._Cuối cùng anh cũng dịu giọng xuống.

-Mày thách tao..._Ông dùng gậy đập vào lưng của cậu cái rõ mạnh...

-Mình à..._ Mẹ của anh hét lên cũng giựt mình với cú đánh, bà vốn là người thương con nhìn như thế, lòng bà cũng đau, bà tiến nhanh chắn lại trước người của Xán Liệt.

-........

-Bố đánh chết, con vẫn không thay đổi....

-Mày láo..._Ông nhướng lên lấy cầm lấy gậy đánh tới tấp vào người anh, những cái đánh đau điếng làm anh quỵ xuống...

-Thôi tôi xin mình đừng đánh con nữa, Liệt à mau mau xin bố tha lỗi _Mẹ của anh cũng quỳ xuống chấp tay xin lấy xin để trước ông bố...rồi bà quay sang thúc anh hạ người xuống...

-Hừm....

-......

Hai người không người nào chịu lắng xuống, cả hai đều thở mạnh rồi tay đều nắm chặt thành quyền...

-Tôi xin ông...tôi xin ông...._Hai người đàn ông tranh nhau khổ cho nguời đứng giữa là bà, bà cứ quay sang con trai rồi quay sang ông chồng cầu cho một trong hai người nhường nhau.

-.....

-Theo mẹ mày, bố cho mày cơ hội, mày hãy bay sang Mỹ điều hành công ty trong ba năm, đủ thời gian thì quay về, nếu mày đồng ý thì thằng bé đó sẽ sống yên, còn mày không chịu thì hãy ra khỏi Phác Gia và thằng bé đó bố cũng không chắc mạng nó sống được bao lâu_ Bố anh vẻ ngoài là một người lương thiện nhưng khi ông đã làm thì kết quả ai cũng không nghĩ đến...

-Bố dám......

-Chịu đi con...nghe lời bố đi con_ Nét mặt bà mẹ lo lắng nhìn anh như cầu xin một thứ gì đó.

-...

-...Con sẽ đi .Nhưng nếu Bạch Hiền có mệnh hệ gì thì bố đừng trách, với lại khi con về thì cách cổng của Phác Gia phải được mở rộng đón Bạch Hiền _Anh cũng biết tính cách của ông bố...nó tàn nhẫn thế nào, nên nghĩ cho sự an toàn của Bạch Hiền, anh nên đi...

-Được....

Hết lời anh đứng phắc dậy di thẳng ra cổng....rồi anh bắt đầu chuyến hành trình đầy gian nan không có cậu.....

Sau vài tiếng thì Phác Gia nhận được thông báo: Phác Xán Liệt đã lên máy bay...

Thật ra không phải anh muốn xa cậu nhưng anh nghĩ nếu đi nhanh sẽ được về nhanh với cậu...

Cuộc hành trình này không phải thách thức anh về sự nghiệp mà thách anh cả mặt tình cảm và sự chịu đựng.
___________________________________

Xán Liệt đã đến nơi....

Anh nhanh chóng ổn định công việc rồi cũng tìm hiểu về cuộc sống của cậu. Nhưng đêm cậu chờ trước nhà anh điều thấy và cũng cảm nhận được, anh thấy cậu từ chiếc máy quay an ninh từ cổng...cả hai chỉ cách nhau quay cái màn hình nhỏ bé...

Suốt sáu tháng ròng rã đêm nào anh cũng lặng lẽ quan sát cậu qua màn hình rồi xót...

Nhiều lúc cậu chờ anh đến ướt mưa rồi ngất, khoảng khắc đó muốn đứng lên ngay, rồi trở về với cậu....

Sau sáu tháng đó, cậu rời khỏi, cái màn hình chỉ để lại hình bóng của một người đã xa với không gian lạnh lẽo nhàm chán...

Cậu đi rồi, nhưng đêm nào anh cũng theo dõi từ màn hình, để hy vọng cậu quay lại thêm lần nữa, lúc nằm xuống giường lúc nào cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, nhưng thực sự vô vọng....

Từ khi ra đi, anh làm việc điên cuồng như một người máy, thường xuyên không ngủ, ăn uống lại thất thường , tính cách càng thêm cứng nhắc, tâm tình càng lạnh nhạt, bản tính thêm sự tàn độc....một Xán Liệt hoàn toàn khác biệt khi ở bên Bạch Hiền.
____________________________________

Đã tròn ba năm, từ ngày Xán Liệt rời khỏi. Hôm nay anh không thể ngủ được, vì ngày mai anh sẽ trở về nơi cậu chờ đợi, ngày mai sẽ là một thế giới mới, sẽ là một còn người mới, và sẽ gặp lại người cũ.

Sau chuyến trở về nước anh liền có một cuộc hẹn.

Cuộc hẹn quan trọng này anh sẽ gặp lại...
___________________________________

Nếu sai sót gì cái bạn hãy để lại dưới phần bình luận nha 😍 các bạn bình luận mình sẽ biết các bạn quan tâm chuyện mình viết.

[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ