-Bạch Hiền à_ Xán Liệt từ từ xoay người lại, choàng tay ôm chặt Bạch Hiền.
-Xin lỗi_ Bạch Hiền khóc ướt cả một mảng áo, cậu vừa quẹt nước mắt vừa ngước đầu lên nhìn anh.
-Đứa ngốc này_ Hành động ngốc nghếch của cậu, khiến khóe miệng anh cong lên một đường, anh đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu. Rồi anh di chuyển, ôm Bạch Hiền đến giường, cả hai cùng ngồi đối mặt nhau.
-Tiểu Hiền, anh xin lỗi_ Anh nhìn chằm vào mắt cậu, anh nói bằng cả tấm lòng. Lúc này tim anh đập mạnh đến cả lòng ngực nhấp nhô không ngừng.
-Đáng chết...Tại sao bỏ đi? hức....tận...ba năm...hức...tên khốn..._Cậu vừa nói vừa đánh bình bịt vào người anh. Nước mắt chảy đầm đìa như đứa trẻ.
-Anh sai rồi...Bạch Hiền, xin lỗi, nghe anh giải thích_Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt không cho cậu đánh nữa.
-Tại sao??_Mặt cậu hiện lên vẻ đáng thương, ngu ngốc đưa mắt lên nhìn anh...
-Ba năm trước, anh phải sang nước ngoài ngay lập tức, để điều hành công ty của bố, anh cũng chẳng muốn đi nhưng họ lại buộc anh, vì không muốn em bị tổn thương nên anh đi ngay lập tức...anh suy nghĩ nếu đi càng nhanh sẽ về càng sớm với em...nhưng thật sự, anh sai rồi. Hàng ngày anh điều theo dõi em qua máy quay an ninh, nhiều lần anh muốn bật dậy để chạy đến với em nhưng anh không thể_ Càng nói mắt anh càng đỏ, nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt, lòng anh lại nhói lên.
-Tên ngốc...cả nhà anh đều ngốc? Anh đi thì có ít lợi gì chứ? Tôi ở đây càng đau khổ_ Từng câu nói của anh khiến lòng cậu muốn nổ tung ra. Cậu không biết gì cả, nhưng ngày nào cậu cũng nghĩ đến việc hận anh, cậu sai rồi, cậu càng lúc càng ôm anh chặt hơn.
-Vì anh muốn yêu thương em, muốn em bước vào Phác gia được dễ dàng hơn.
-Đồ điên, ai thương anh_ Nghe đến đây cậu dẫu mỏ đi nơi khác, lại muốn giở trò giận hờn, trêu chọc anh.
-Gì đấy? Không gả sao?_ "Nhóc lại giở trò"
-Chỉ lấy thôi, không muốn gả_ Cậu đây chỉ biết làm màu mè. Nhưng nào biết sao lưng, có con sói to đang chuẩn bị ăn thịt cậu.
-Aaa....
Anh kéo cậu quay lại, môi chạm môi. Rồi nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt và sâu hơn, hai đầu lưỡi chơi đùa nhau....rồi cả anh điều chìm vào thế giới riêng của họ...
...Sáng sớm....
Trong nhà Bạch Hền xuất hiện một mùi hương thơm ngất, khiến cho cậu muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Cậu mở mắt từ từ trở mình. Từng bộ phận trên cơ thể đều nhói lên cơn đau, nhất là ở thắt lưng, cậu muốn bật dậy cũng không nỗi.
Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó. Từ trong bếp nam nhân Xán liệt đang chú tâm nấu nướng. Nghe tiếng rên rỉ của cậu, anh liền chạy đến giường.
-Đau lắm sao???_ Xán Liệt đích chuẩn ôn nhu. Anh bế cậu lên xoa xoa thắt lưng giúp cậu.
Di chuyển cậu đến bàn ăn, rồi anh mang đến hai tô cháo, họ cùng ngồi xuống ăn.
-Em ăn nhanh chúng ta còn đi đăng kí_ Anh ăn mới đây đã gần hết, dường như anh rất háo hức.
-Đăng kí gì?_ Cậu đây còn ngơ ngát thì anh đã ăn hết sạch to cháo.
-Kết...khụ...kết hôn_ Anh ăn nhanh đến nổi sặc đến nước mũi còn chảy ra. Hình tượng Phác Tổng lạnh lùng hàng ngày, khi gặp Bạch Hiền đã biến mất.
-Nhanh vậy sao?? Anh ăn chậm thôi, nước mũi tèm lem rồi kìa_ Bạch Hiền buồn cười.
-Phải nhanh lên, hiện giờ có rất nhiều người kết hôn nếu đến muộn phải chờ rất lâu_ Xán Liệt tay cầm giấy lau mũi, miệng nhanh nhẹn nói.
Sau đó cả hai đều không nói gì, họ ăn xong rồi tiến thẳng đến ủy ban.
Sau 30 phút.
Vì Xán Liệt có bạn làm nơi này nên làm thủ tục rất nhanh.
Xán Liệt cùng Bạch Hiền tiến ra. Vẻ mặt của Xán Liệt hớn hở hẳn ra, còn Bạch Hiền theo dõi vẻ mặt của anh, cậu nhận ra rằng "Mình đã cưới nhằm một đứa trẻ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng
FanficTác giả: Cải Xanh. Nhân vật: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.