Trước hiên nhà

5.7K 297 8
                                    

Cậu từ nhà vệ sinh ra với con mắt sưng húp...cậu không ăn uống gì....chỉ tìm đến cái ngủ...

Đã 10h30

Cậu ngủ li bì đến khuya rồi giựt mình dậy... cảm thấy cổ họng khô rát, cậu bật dậy đi đến bàn ăn gót một cốc nước rồi nóc ực hết cả một cốc...

Cậu quay lại giường ngủ nhưng không thể nào chợp mắt lại được... Cậu ngồi yên trên giường nhìn vào một khoảng không....

Ngoài trời bắt đầu xuất hiện tiếng lộp độp rồi ào ào, tiếng nước xối xả trên trần nhà...rồi xen lẫn vào đó tiếng cộc cộc...

Hình như Bạch Hiền có thể phân biệt được tiếng rõ cửa trong đám âm thanh ồn ào của trời mưa...cậu đứng dậy tìm chiếc dép lê...

"Giờ này còn ai tới tìm"

-Bạch Hiền à mở cửa cho anh_ Một âm thanh ồn ồn của một người đàn ông vọng vào.

Nó khiến Bạch Hiền đang loay hoay tìm dép thì khựng lại...

"Đấy là Xán Liệt"

-Bạch Hiền, anh biết em có trong nhà, mở cửa cho anh_ Anh vẫn đập cửa, giọng càng lớn hơn.

"Sao giờ này còn đến đây"

Dù anh có đập cửa to đến như thế nào cậu vẫn kiên quyết im lặng, cậu dựa vào cách của rồi ngồi bệt xuống đất...

Nhà của Bạch Hiền không cho mái hiên nên người của Xán Liệt đứng ngoài trời ướt sủng của một thân hình.

Xán Liệt mặc dù đã ướt nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đứng dựa vào cửa...

Anh vẫn gõ vẫn gọi nhưng âm thanh càng lúc càng bé.

-Mở cửa_Lúc này tiếng của anh nói ra toàn là hơi thở...Rồi

-Bịt... Anh ngã khuỵu xuống, lúc này anh quỳ xuống hai tay anh chống xuống nền đất lạnh, mặt anh rục xuống, nhiệt độ lạnh đến mức anh thở ra khói.

Bạch Hiền vẫn chưa rời khỏi cách cửa nhưng khi tiếng ngã của anh truyền đến, cậu như bắn người dậy, cậu đẩy cửa ra...

Tất cả điều dồn vào mắt cậu, lòng cậu nhói lên một cơn đau, người này sao lại như vậy...

-Em đã ra rồi à?_Anh ngửa đầu lên yếu ớt nhìn Bạch Hiền, anh mỉm cười.

Nụ cười như con dao đâm vào Bạch Hiền... Cậu đỡ anh dậy rồi dìu anh vào nhà.

Đỡ anh đến giường rồi cho anh ngồi xuống, cậu chạy đi lấy quần áo của mình đưa cho anh, tướng cậu chạy đi chạy lại đều nằm trong tầm mắt của anh, anh theo dõi cậu từng bước đi.

Cậu đi đến anh, vứt cả quần lẫn áo vào người anh rồi quay đi đến bếp đun một ấm nước nóng.

Hành động vứt áo cho anh, ai cũng tưởng cậu lạnh lùng nhưng lòng cậu đã rã ra hết rồi.

Anh đứng dậy tiến đến phòng vệ sinh thay đồ ra, đây là bộ đồ lớn nhất của cậu nhưng so với anh nó như bộ đồ cho trẻ sơ sinh.

Anh mặc vào chiếc áo sơ mi nhưng hàng cúc lại không nào kết lại được, chỉ có chiếc quần đùi rộng rãi anh mới mặc vào suông sẻ, còn hàng cúc kia thì anh không đá động đến, mang cả người như vậy đi ra khỏi nhà tắm.

Anh đi đến giường rồi ngã người xuống, hàng cúc cứ thế bung ra, anh mặc như không mặc

-Người đàn ông mất nết_ Bạch Hiền bưng chậu nước đến cậu cho khăn vào nước rồi vắt khô đặc lên trán anh.

Làm xong tất rồi cậu cho chậu nước về chổ cũ rồi quay lại giường... Chiếc giường chỉ đủ cho một người nên cậu phải lấy chăn chải ra sàn...

Chiếc chăn đặc tận đầu giường, phải bước qua người của anh mới lấy được.Giờ thì anh đã ngủ nên cậu vươn người chồm qua người anh... Cậu đụng đến tấm chăn thì...

Tay anh đột nhiên vung dậy níu cậu từ nép giường lăn vào phía trong giường...anh vẫn không mở mắt ôm cậu chặt đến khó thở.

-Anh điên à_ Cậu nháo lên đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu so với anh thì như chú chó con khiều chủ.

-Im lặng, đã khuya nên ngủ_ Anh ôm cậu chặc hơn, đè cậu vào lòng mình rồi ngủ...

Sau những cú đấm đá thì cậu vẫn chưa thoát khỏi, mệt quá nên cậu thiếp đi luôn...

Trên cái giường chật hẹp chứa hai nam nhân đang ôm chặt nhau, như sợ bị lạc mất.

[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ